Mỹ do đám gia nhân đưa cho. Rồi đủ các màn trò. Riêng đám nhà thơ thì
thi nhau tuôn châu nhả ngọc như không thể kìm được cảm xúc, nước mắt
nước mũi giàn giụa, có người ví ánh mắt ngài như sao, mặt ngài như mặt
trời, tóc ngài như mây...
Hàng chục ánh mắt ghen tị chiếu vào đám nhà thơ, như muốn thiêu
chết họ. Có tí năng khiếu đúng là vẫn hơn. Tuy thế, cánh giáo sư tiến sĩ,
chuyên viên cao cấp cũng không chịu lép vế, ít ra là so với đám văn thi sĩ,
khi tìm cách chế ra những lời tinh tế nhất để ca ngợi chủ nhân. Hết người
này đến người kia. Cứ thế, cho đến tận gần tàn cuộc, ngài vẫn không gia ơn
nhìn quá về phía sau lấy một lần để may ra trông thấy chúng tôi đang vô
cùng lạc lõng vì không thể đứng dậy ra về nhưng ở lại thì hoàn toàn bị
thừa, chỉ hơn đám gia nhân, đầy tớ là không phải bưng bê hoặc chạy đi
chạy lại để nghe sai vặt. Có lẽ do cảm thấy trong lòng bất an, sợ mất thể
diện hay mất cơ hội ngàn vàng, cuối cùng ông Sinh cũng quyết định liều
mạng. Ông ta hít sâu mấy cái, trước khi giơ cao chiếc cốc còn quá nửa
rượu, nói như hô có cướp:
- Tất cả lặng im...
Mọi người quay cả về phía sau, nhìn ông Sinh như nhìn con vật lạ. Có
vẻ như giờ họ mới biết ông ta cũng là khách của chủ nhân, chứ từ đầu cứ
nghĩ đấy là quản gia hay kẻ trông nom chó của ngài, ngồi phía sau để canh
chừng và chờ sai bảo.
Người nhìn ông Sinh ngạc nhiên hơn cả chính là Đại Nhân. Cặp mắt
mọng thịt, khóe đỏ đọc của ngài mệt mỏi hướng về phía ông Sinh. Ngài hơi
bất ngờ nên có phần bực mình, sau đó hình như nhớ ra, ngài dịu lại chờ đợi
xem thằng oắt con kia là ai và muốn nói điều gì.
- Tiểu nhân xin được cúi mình ra mắt ngài, người mà tiểu nhân nghe
danh từ lâu. Hôm nay được thấy ngài trong một dung nhan hoàn toàn mới...