- Trên mặt Đại Nhân có cả một vầng vượng khí. Nó báo hiệu hai điều:
hoặc Đại Nhân - tiểu nhân xin lỗi nói có phần vô phép...
- Được rồi, ta cho phép, nói nhanh đi - Đại Nhân tỏ ra vô cùng bao
dung.
- ... Hoặc Đại Nhân sắp có một tuyệt sắc giai nhân muốn được nâng
khăn sửa túi, hoặc ngài sắp bước sang một con đường khác... ở tít trên
cao...
- Thôi được, ta già rồi, chắc chả có đứa tuyệt tự nào ngó ngàng đâu -
Ngài lại cười sảng khoái - Ta muốn anh nói rõ hơn cái ý thứ hai. Con
đường khác ở đây, theo anh là thế nào?
- Tiểu nhân chỉ biết đến thế, không dám lộng ngôn nói bừa. Nhưng
tiểu nhân thấy mọi thứ đang rất dễ dàng với ngài.
- Ta có thể tin được cảm giác của anh, vì hôm nay ta rất hạnh phúc...
Ban rượu quý!
Một mỹ nữ gần như khỏa thân vội quỳ xuống để đón chén rượu từ tay
ngài - người mà đến lúc ấy thì tôi tin không thể là ai khác ngoài Mr. Đại -
rồi nhẹ nhàng bước về phía sau đưa cho ông Sinh. Ông Sinh gần như nấc
lên nói lời cảm tạ rồi ngửa cổ uống một hơi, mắt ngấn nước. Mọi người gần
như thở phào. Sau đó là im lặng. Chủ nhân thì ngồi trầm tư tí chút. Rồi bất
ngờ ngài sai rót rượu để ngài đích thân uống với người vừa nói về tương lai
tươi tốt của ngài. Lẽ dĩ nhiên là ông Sinh không mong gì hơn. Ông ta cúi
gập người xuống trong khi nhích về phía chủ nhân, hai tay khum ra phía
trước như một nô tài trước mắt hoàng thượng. Ở nguyên vị trí ấy, ông Sinh
chờ đợi trong sự im lặng tuyệt đối.
Chủ nhân nhìn tên nô tài đang cúi đầu như nhìn vào cái bu gà, không
nhớ con gà này gặp ở đâu. Gia nhân đã sẵn trong tay chai rượu mạnh. Ông