Tất cả lại cùng đổ dồn sự chờ đợi vào chủ nhân, cố tìm xem nét mới
mà gã kia nói là cái gì. Bản thân chủ nhân cũng tỏ ra tò mò, muốn biết
mình có gì mới trên mặt. Ngài quay nhìn toàn thân mình một lượt, rồi nhìn
thẳng vào ông Sinh.
- Này, nói lại xem tên cậu là gì, hình như là...
- Tiểu nhân biết là Đại Nhân không nhớ. Mà nhớ làm gì một kẻ chẳng
hơn con chó của ngài. Nhưng tiểu nhân thì đời này kiếp này chỉ sống để
chờ có ngày được hầu hạ ngài. Hôm nay tiểu nhân rất vinh hạnh. Nếu sau
đây có chết thì coi như tiểu nhân cũng rất mãn nguyện. Hôm nay tiểu nhân
nhìn thấy trên khuôn mặt Đại Nhân một thứ ánh sáng rất lạ. Lạ vô cùng. Nó
như vầng hào quang tỏa ra đầy huyền ảo khi mặt trời nấp trong đám mây.
Không, nó như chính mặt trời vậy. Tiểu nhân mới chỉ thấy thứ ánh sáng đó
ở một người mà xin Đại Nhân cho phép không phải nêu tên... vì tổ tiên tiểu
nhân chưa tích đủ phúc để có thể gọi tên con người ấy...
- Có gì mà phải rào đón dài dòng. Đến cả Chúa thì cũng là người và ta
có thể mời đến đây bất cứ lúc nào - Ngài cười sảng khoái, tự tán thưởng
cho câu nói dí dỏm của mình - Nhưng ta tôn trọng anh. Ta chỉ hỏi, anh thấy
trên mặt ta có thứ ánh sáng như vậy thật à? Nói cụ thể xem nó như thế nào?
Mọi người gần như nín thở nhìn vào mặt chủ nhân, ai ngờ cái thằng nô
tài này lại giỏi giang thế. Dễ gì khiến được một người như ngài xúc động.
Vậy mà nhìn kìa, rõ ràng ngài đang lặng đi với vẻ đầy ưu tư trước một câu
nói của thằng vô danh tiểu tốt kia. Sao mình lại không thấy cái thứ ánh sáng
đó nhỉ? Mọi ánh mắt đều toát ra điều nuối tiếc đó. Mà thực sự thì ngài vẫn
chả khác gì mọi khi, có khác nét nào đâu? Hay chỉ thằng cha kia mới có
khả năng đó. Thế là thay vì nịnh chủ nhân, mọi người quay sang trầm trồ
tán thưởng ông Sinh. Ông ta quả là rất giỏi diễn kịch. Ông ta nhanh chóng
nhận ra mình cần phải nói gì và dừng ở đâu. Vì thế, sau mấy chục giây sụt
sùi, ông Sinh nói như mếu: