Sinh chìa thẳng ly ra trước mặt. Tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng rượu
chảy qua miệng chai, như chảy ra từ con suối của Thiên đường.
- Nói nhỏ ta nghe, ta gặp anh lần đầu ở đâu?
- Dạ, ở nhà ngài T...
- À, ta nhớ rồi, anh là bạn của con trai ông ta, đúng không?
- Dạ, thế là Đại Nhân nhớ ra rồi đấy ạ.
- Ta đã làm gì cho anh mà anh coi ta như cha vậy?
- Đại Nhân cứ phải làm gì sao? Đại Nhân đang cho tiểu nhân điều quý
hơn mọi vàng bạc.
- Nói đi, nếu được ta đâu có tiếc. - Chủ nhân tỏ ra dễ dãi.
Trong sự im lặng rợn người, ông Sinh từ từ quay sang nhìn tôi ở phía
sau. Tôi cảm thấy có một dòng điện phóng thẳng xuống đỉnh đầu. Có lẽ
những người bị sét đánh cũng chỉ thấy cảm giác buốt nhói ấy là cùng.
Nhiều ngày sau tôi vẫn không lý giải được tia điện cực mạnh phóng ra
từ cặp mắt ông Sinh. Có thể những người khác có cùng cảm nhận, nhưng
họ cũng như tôi, chỉ biết mình tự hỏi mình, rằng, tại sao có lúc một ánh
nhìn từ mắt người lại giống như một lưỡi dao vậy?
Phải sau này khi đọc tiểu thuyết Mối Chúa, tôi mới biết sự khủng
khiếp của giây phút ấy nằm hoàn toàn bên ngoài mọi linh cảm của chúng
tôi.
Nhưng đúng vào lúc ấy, dường như đó là ý Chúa mà cứ như cách nói
của Đại Nhân thì đích thị là bạn ngài, chiếc điện thoại trong túi ngài réo rắt
vang lên. Thông thường hàng ngũ đại gia như ngài luôn có chiếc máy bí
mật chỉ ghi những số điện thoại quan trọng mà kẻ hầu cận thân tín nhất