Biết tin chi tiết do một người của công ty được cử lại nằm vùng để
nghe ngóng tình hình cung cấp, tôi lập tức gọi điện cho Huyện trưởng, đề
nghị ông nhanh chóng ổn định tình hình, không để nó lan ra một cách quá
trớn, nhỡ xảy ra chuyện nguy hiểm mất kiểm soát thì công toi hết. Ví thử
xảy ra án mạng thì tình thế sẽ vô cùng bất lợi. Tôi nhấn mạnh với ông là
tình hình đang diễn biến cực kỳ xấu, không phải là điều tôi mong muốn.
Không thèm nghe cho thủng nội dung, chưa để tôi nói hết ý, ông Huyện
trưởng đã ngoác lên kể công:
- Anh thấy mọi việc xoay chuyển ngoạn mục không? Nhớ là công của
tôi đấy nhé. Đang từ chỗ phải nói rã bọt mép chẳng đứa nào nghe, nay thì
chính chúng nó đang ép nhau lòi mỡ ra. Đến đoạn này thì quân ta chẳng
cần tốn một viên đạn nào nữa, kẻ địch cũng phải đầu hàng. Kéo cờ trắng rồi
ha ha. Coi như tôi xong việc với các anh nhé...
- Làm ơn nghe tôi nói đã... - Tôi cố gào vào máy.
- Bản thân tôi cũng không chờ đợi tình huống này, không thể tuyệt vời
hơn được nữa - Ông Huyện như lên đồng - từ sáng đến giờ tôi liên tiếp
nhận được báo cáo chiến sự, trực tiếp từ chiến trường gửi về. Toàn tin đắt
hơn vàng. Lúc đầu thằng cha Xã trưởng còn hung hăng, giờ thì cụp đuôi lại
rồi. Bỏ trận địa rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta đại
thắng rồi. Chúng ta sinh ra, được đào tạo là để chiến đấu một sống một chết
với bọn đó, nói thẳng ra như vậy cho sướng. Mà sao anh còn chưa có mặt ở
đây nhỉ?
“Đúng là một thằng quan huyện thối tha và tham tàn” - tôi thầm rủa
ông Huyện trưởng một cách uất ức. Không thể bổ cái đầu đất chỉ nghĩ đến
tiền ấy ra mà nhét vào đó chút gì gọi là sự hiểu biết. Hoàn toàn vô phương.
Nhưng tôi không muốn khiến ông ta nghĩ là tôi đang tìm cách phủi tay nên
cố kiên nhẫn chờ cho bài kể công xôi oản của ông ta kết thúc.