- Ngài tri huyện nói xong chưa? - Tôi hỏi - Nếu xong rồi thì làm ơn
nghe tôi nói nhé: Thứ nhất, tôi ghi nhận đó là công của ngài. Mọi việc sẽ
sòng phẳng hơn cả ngài mong ước. Nhưng ngay bây giờ phiền ngài cử
người xuống khẩn trương giải tỏa cái đám đông ấy khỏi nhà ông Xã trưởng.
Bảo vệ ông Xã trưởng tuyệt đối an toàn giúp tôi. Công xá thế nào ông cứ
điền vào tờ giấy rồi đưa cho tôi. Tôi cầu xin ông đấy.
- Dở hơi, anh có nói nhầm chuyện khác với tôi không đấy? - Giọng
ông Huyện tỏ vẻ phật ý - Mong mãi điều đó chẳng được, giờ nó thành hiện
thực, sao phải giải tán. Chỉ cần kiểm soát để chúng nó không lột da, cắt
chim nhau là được. Cứt trâu không thể làm thành án mạng được đâu, đừng
lo hão. Tôi đang muốn cho cái thằng ương gàn và láo toét ấy lãnh đủ thêm
cả tạ cứt, thì anh lại giở giọng cao thượng mẹ mìn ấy ra. Thật là...
- Làm ơn nghe tôi nói, chính ông vừa nhắc đến hậu quả có thể xảy ra
đấy? Ông hãy hình dung nếu sau cứt trâu là xăng, là đá, là mìn, là đạn cối,
là vũ khí hạt nhân thì sao - Tôi cố giảm sự căng thẳng bằng chút đùa cợt -
Nếu xảy ra án mạng hay thậm chí chỉ thương tích thôi, thì còn gì để chúng
ta bàn nữa. Hết sạch! Ông có hiểu nỗi lo của tôi không?
- Ừ nhỉ, mẹ kiếp! Sao tôi không nghĩ ra tình huống ấy nhỉ? - Qua điện
thoại tôi cũng vẫn hình dung ra rõ mồn một ông Huyện trưởng đang tự
đánh vào đầu - Tôi quên mất là chúng ta cần hòa khí để sinh tài. Đúng là
nếu chết người thì chỉ còn bàn chuyện tù tội chứ làm ăn gì. Anh đúng là
con cáo. Cảm ơn nhé. Để tôi chỉ đạo điều quân giải tán ngay.
Nhưng ông Huyện không cần phải động binh. Đúng ra là ông chưa kịp
động binh thì đám thanh niên đã giải tán. Không có người cầm đầu, không
có sự chuẩn bị, chỉ là do cơn nóng tiết muốn có tiền ăn chơi nên bọn họ
manh động đến gây áp lực với kẻ ngăn cản mình. Hết những đùm cứt trâu
bọc trong giấy báo, họ lại tản đi ai về nhà nấy. Những công an trang bị dùi
cui, súng ngắn được huyện cử về với nhiệm vụ chỉ cần biết là ông Xã
trưởng vẫn an toàn, làng xã vẫn hòa bình thì cũng không lưu lại thêm, mà