Chậm trễ ngày nào, chúng tôi sẽ thiệt hại và đối mặt thêm với rủi ro ngày
ấy.
Lần này tôi chủ động gặp ông Sinh, thay vì ngồi chờ ông ta gọi. Tôi
khẩn khoản đề nghị ông làm sao để chúng tôi sớm gặp được Mr. Đại bởi
thời gian không còn nhiều.
- Thế anh tưởng tôi không sốt ruột à? Tôi làm dịch vụ cơ mà. Tôi đã
chịu biết bao rủi ro, như anh thấy đấy. Phải cho tôi thêm thời gian.
Tôi bèn kể ra với ông Sinh hàng chục cái tên, những trường hợp mà
tôi đã mạo muội vẽ phác chân dung. Ông Sinh nghe xong bảo:
- Tôi chẳng có ấn tượng gì với những cái tên ấy. Tôi biết cả. Anh nhớ
cho là tôi đi tìm họ đã mười năm... - Ông Sinh có vẻ như vừa lỡ lời - Tôi
không nghĩ một trong số những con gà trụi lông ấy lại có thể là Mr. Đại.
Vậy thế anh nghĩ Mr. Đại là ai? Là loại người mà anh có thể ngẫu hứng
tưởng tượng ra ư?
- Là tôi cứ nêu ra như vậy, có thừa đâu. Ngài là ai thì nhất định cũng
phải có mặt mũi, tai mắt, chân tay chứ.
- Cậu đã nói thế thì tôi không giấu cậu chuyện này nữa. Vì sốt ruột cho
cậu, tôi đã thử liều làm thám tử. Cậu đừng nghĩ là tôi chơi mấy tuần qua
nhé. Tôi chỉ không nói với cậu là tôi sắp kiệt sức thôi.
Ông Sinh kể:
- Qua một người bạn vốn gần cận với giới bề trên, rất thạo chuyện đi
đêm, chúng tôi nhằm vào một cái tên và đinh ninh đó là Mr. Đại. Có đầy đủ
các yếu tố và thân thế, vị thế để khẳng định đấy là người tôi vẫn đi... lùng
sục - Ông lại có vẻ vừa lỡ lời - Anh bạn kia môi giới để tôi được có mặt
trong đám khách dự sinh nhật của ngài, như một người thân tín. Tất nhiên
là không thể tay không bắt giặc! Khi tôi đến thì thấy cả một đoàn dài đang