Tôi cố hình dung lại khoảnh khắc mắt mình chạm vào cái vật trùm vải đỏ
ấy. Thành thực mà nói, nó rất giống với một cái chum tương ngày khao
làng thời ông nội tôi. Ngày ấy, chum tương ra đình cũng phải bọc trong vải
điều. Giờ, tĩnh tâm lại thì tôi giật mình nghĩ: Không phải cứ vật gì cũng
được tọa trên cái giường quý phái ấy? Tôi quên chưa kể về cái giường. Nó
làm bằng thứ gỗ có linh hương, tích tụ từ khí trời đất nghìn năm trên núi
cao. Là tôi thấy mọi người thì thầm nói vào tai nhau như vậy, chẳng may
cũng lọt vào tai tôi. Đến loại người thường còn khó được tọa trên đó, chứ
chưa nói lại là vật gì đó. Bỏ mẹ, rất có thể đó là chủ nhân chăng. Vậy ngài
là ai nhỉ? Toàn thân tôi sởn hết gai ốc bởi câu hỏi ấy. Nó báo hiệu một thảm
họa nào đó đang rập rình đổ xuống không chỉ với tôi, mà với tất cả mọi
người. Từ hôm ấy tôi không dám hé miệng nói với ai. Tuyệt đối không, vì
mới chỉ nảy ra ý định ấy thôi là răng đã cắn vào nhau. Thời bé chúng tôi
thường bị người lớn mang con rắn cộc có chân tay, mồm miệng, mắt mũi
như người, chuyên nuốt sống trẻ con ra dọa, khiến đứa nào cũng co rúm
người lại mỗi khi đi một mình trong đêm. Cứ hình dung một con rắn to cỡ
cột đình nhưng ngắn củn, bụng trắng nhễ nhại, có hai vú lồi ra và một chòm
lông hình tam giác ở hậu môn, đi thẳng trên hai chân như chân vịt, miệng
bè ra với cặp môi của cá chép thành tinh, hai mắt đỏ ối... thì mồ hôi đã đủ
tháo ra đầm đìa, mất nhiệt trong tích tắc để phải nằm liệt giường rồi. Sau
hôm từ cuộc vui sinh nhật ấy ra về, tôi bỗng ám ảnh trở lại nỗi sợ hồi bé và
tin con rắn kia là có thật. Nó có thật và có thể vẫn còn sống, đang lẩn khuất
ở đâu đó trong những hình hài khác nhau. Giờ đây lại có thêm cái vật trùm
vải đỏ ngự trên chiếc giường đóng bằng gỗ quý ngàn tuổi? Liệu có phải
chúng là một? Chỉ cần hỏi thế thôi tôi đã thấy ngộp thở. Vì anh thúc bách,
tôi buộc phải kể để thanh minh, mong anh giữ kín cho. Anh nghĩ gì về
chuyện này?
Ông Sinh hỏi bằng thứ giọng méo đi, nhưng không đợi câu trả lời.