vị đại nhân lừng danh kia. Hoặc ngài không có thật, chỉ là một sự thêu dệt
nào đó của những kẻ lừa đảo? Nếu ngài có thật, thì ngài phải lộ diện chứ?
Nhưng mọi hoài nghi của tôi bị dẹp tan ngay, khi chính tôi đã kịp nhớ ra
đúng là có lần tôi nghe thấy từ miệng bố mình thốt ra cái đại danh bí hiểm
ấy? Rồi còn bức điện mà tôi đã kể? Thêm nữa là câu chuyện chính ông
Huyện trưởng tường thuật lại. Chả lẽ ông Huyện trưởng, một người rõ ràng
là ngoài cuộc, lại cũng vô tình tưởng tượng ra nội dung mà ông nói nghe
được từ miệng bố? Chỉ ngần ấy chứng cứ là quá đủ để tôi không thể nghi
ngờ sự hiện diện của ngài. Chỉ cần một cú bấm máy của ngài, một cái gật
đầu, một lời đảm bảo với những người bề dưới, thậm chí đôi khi chỉ là cú
nháy mắt, một tiếng e hèm... trong ngữ cảnh cụ thể nào đó, là cánh cửa
thiên đường sẽ mở toang trước mặt chúng tôi.
Tuy lòng ngổn ngang như cảnh nhà cháy, nhất là sau biến cố mang tên
Diệu, nhưng tôi vẫn cố làm cho ông Huyện trưởng yên lòng là chúng tôi
đang ở rất gần cái lá bùa vạn năng đó. Nghe vậy, mặt ông Huyện trưởng
phần nào bớt cau có.
- Đừng có biến công chúng tôi thành công cốc đấy nhé - Huyện trưởng
bảo - Việc này chưa xong, đã lại lòi ra việc khác. Chưa thoát thằng Xã
trưởng, thì gặp ngay anh em thằng chủ đầm. Thôi, bỏ quách cái tên hồ Sao
ám quẻ của anh đi. Giờ lại thêm con bé luật sư luật siếc dở hơi kia. Chắc nó
không có kinh nên mới rỗi hơi thế. Tôi nghe cấp dưới báo cáo lên về cuộc
diễn thuyết của nó mà chỉ muốn lộn tiết. Muốn tặng nó cho mấy thằng đầu
trâu mặt ngựa để chúng nó đè ngửa nó ra, banh xác nó ra... - Ông Huyện
vội kìm lại - Mà anh thử cho điều tra xem, cái con bé ấy thực chất là ai,
chui ở ao tù đầm lầy nào lên, thế lực nào chống lưng, ý nó muốn gì? Anh
phải hành động nhanh lên. Tôi có thể viện lý do con bé phá hoại khối đoàn
kết toàn dân, ghép tội tuyên truyền chống chính quyền, nói những điều trái
với chủ trương của huyện, kích động bạo loạn, xâm phạm an ninh địa
phương để lệnh gô cổ nó lại. Tôi muốn cho không nó vài năm bóc lịch quá