- Thực ra chỉ là thế này... À... mà thôi, có lẽ việc đó để sau, không nên
ôm đồm, tính tôi nghĩ sao nói vậy thành thử nhiều khi làm mọi thứ cứ rối
lên. Hôm nay tôi chỉ nói một chuyện, chỉ một chuyện thôi, thế nào nhỉ, à,
tiện thể, tôi chỉ muốn hỏi một chi tiết vụn vặt, rất vụn vặt nhưng nên rõ
ràng. Tính tôi thích mọi thứ rõ ràng. Minh bạch vẫn tốt hơn là mập mờ, anh
đồng ý không? Là thế này, anh nghe nhé, khó diễn đạt quá... Mẹ kiếp, kiến
thức về kinh tế tập thể thì không ai đùa được với tôi. Cứ tịch thu, quốc hữu
hóa cái rẹt. Dễ ẹc! Trấn áp, sử dụng công cụ chuyên chính thì tôi là bậc
thầy. Thằng nào chống lại cứ cho vài năm tù, bản lĩnh mấy thì cũng mệt
mỏi mà bỏ cuộc. Kiến thức về ba dòng thác, ba cuộc cách mạng, hai phe,
bốn mâu thuẫn, tam vô nhị các, làm chủ tập thể, thời kỳ quá độ, bánh xe,
đinh ốc, ai thắng ai, thế giới đại đồng... thì tôi thuộc làu. Khối đứa đang ở
cương vị cỡ tôi nhưng bảo cứ thử nhắc lại ngần ấy thứ, có mà tướt mồ hôi.
Thế mà tôi có thể nói vanh vách cả ngày về phát triển công nghiệp nặng, về
sản xuất theo kế hoạch, về quyền lợi của giai cấp thợ thuyền, về thặng dư
và bóc lột, về sự tàn bạo của bọn chủ tư bản Anh thế kỷ mười chín... À, mà
tôi từng thuộc làu Tuyên ngôn cộng sản đấy nhé, không đùa với tôi được
đâu. Thầy Bình luôn xúc động trào nước mắt mỗi khi trang nghiêm hạ bút
cho thằng học trò cưng điểm tối đa môn kinh tế chính trị đấy. Có thằng học
trò như tôi, cũng đáng để hãnh diện lắm chứ. Nói tóm lại, những thứ kinh
điển thì tôi có thừa kiến thức để giảng lại cho người khác. Nhưng vấn đề
mà chúng ta đang chạm tới mới quá. Toàn những thuật ngữ mà trước đây
chúng tôi căm ghét. Nào là doanh thu, cổ tức, cổ phần, lợi tức, tổng mức
đầu tư, chiết khấu, thị trường chứng khoán, lãi suất, lãi ròng... là những
khái niệm tôi phải học từ đầu, làm quen dần. Ai ngờ thời cuộc đổi chiều
như chong chóng thế...
- Ý ông là gì, xin nói thật dễ hiểu cho, chúng tôi và ông là một cơ mà.
- Cảm ơn anh, ít ra tôi cũng đã nghe được điều làm tôi yên lòng.
Chúng ta cùng hội, cùng thuyền, cùng chìm cùng nổi nhé. Hứa đi! Tôi rất
ghét những kẻ qua sông quay lại đấm... vào sóng! Thôi, ví von làm gì, ý tôi