là, các anh định dành cho huyện bao nhiêu phần trăm trong cái dự án sân
gôn? Tôi muốn nói, chúng tôi, huyện và tôi, được gì sau khi dự án sân gôn
hoàn thành và đi vào hoạt động? Nếu nói đến thế mà vẫn chưa thẳng thì tôi
vuốt cho thật thẳng thế này nhé: tức là phần của tôi được anh cấu trúc vào
đâu, vào phần trăm lợi nhuận bình quân qua hằng năm, hay cứ tính đại trên
tổng số doanh thu, hay nhận khoán một lần? Sau những gì tôi sống và chết
cùng với anh, thì tôi được dự phần thế nào với cái bánh ga tô ngọt ngào và
nhiều dưỡng chất này?
- Những gì huyện và cá nhân Huyện trưởng làm cho chúng tôi, chúng
tôi xin thanh toán sòng phẳng. Chắc chắn là vẫn chưa đủ, nhưng sẽ không
thiếu một đồng. Chúng tôi là những người nghiêm túc.
- Tôi không bảo các anh thiếu nghiêm túc. Quá nghiêm túc là khác.
Mà không thế cũng không xong với tôi. Nhưng anh nói vậy nghĩa là sau
đây, tức là sau khi các anh có mọi thứ trong tay, thì chúng ta không còn liên
quan gì đến nhau nữa à? Tôi thành người dưng của các anh à? Tôi đứng
nhìn các anh cho tiền vào bao tải mang đi à? - Huyện trưởng hỏi bằng thứ
giọng cười cười nhưng rõ ràng là ông không đùa.
Hóa ra là ông ta đòi ăn chia theo kiểu ông ta phải có bao nhiêu cổ
phần, tất nhiên là hoán đổi từ quyền sang tiền, để là cổ đông vĩnh viễn và vì
thế có thể thu lời đến cả đời con cháu, từ cái dự án sân gôn.
- Sao lại không liên quan - Tôi cũng cố cười để xóa đi không khí
gượng gạo - ngày nào chúng ta chẳng có thể gặp nhau. Khi sân gôn xây
xong, tôi hứa sẽ biếu Huyện trưởng một cái thẻ VIP, Huyện trưởng đương
nhiên là khách quan trọng nhất của chúng tôi. Tôi làm được điều đó, kể cả
chúng tôi bán lại quyền khai thác.
- Cảm ơn anh trước. Nhưng thôi, cái thẻ VIP ấy anh cứ giữ lấy, dành
cho đối tác khác. Tôi mà cầm gậy đánh gôn thì khối người vỡ mặt oan. Tôi
muốn sân gôn sau này là của chung chúng ta.