- Nhưng anh chắc chắn là muốn gặp tôi - Tôi gần như nhỏm người lên
trước câu nói đó. Cô ta, vâng, chính là cô ta, người đang khiến chúng tôi
đau đầu, đã ở ngưỡng cửa, bất chấp mọi sự ngăn cản của nhân viên, tạo ra
một chút giằng co nho nhỏ. Cô ta đã chờ tôi khá lâu, tôi đoán thế. Tôi nhìn
thẳng vào mặt người không mời mà đến, thầm nghĩ nhanh: thực lòng thì
mình đang rất muốn gặp cô ta. Nhưng tôi chỉ khẽ đáp:
- Cô tự tin quá đấy... Nhưng, rất hân hạnh - Tôi đứng dậy cho ra dáng
một chủ nhà lịch sự, song thực chất là tôi thấy bị ngộp thở - Cô đến rất
đúng lúc!
Tôi ra hiệu để mấy nhân viên giúp việc lui ra, mình tôi sẽ “xử lý” cô
ta. Sau khi chỉ còn tôi và Diệu, tôi ngồi vào chiếc ghế mà cha tôi vẫn ngồi
khi tiếp khách của công ty, chìa tay kiểu cách mời cô ta ngồi xuống phía
đối diện.
- Hình như anh đang nghĩ khác điều anh vừa nói về tôi?
-Tôi vẫn nhớ lời hẹn hôm chúng ta chia tay, chỉ cô là quên thôi.
- Tôi xin lỗi anh về sự đường đột. Cũng vừa mới đây thôi tôi biết anh
là con trai của Mr. Nam. Tiện đây, tôi muốn chuyển lời cha tôi cảm ơn cha
anh.
- Cô muốn nói với tôi điều gì? Cha cô cảm ơn cha tôi về chuyện gì?
- Anh còn chưa hỏi thăm cha tôi một câu, người đã tử tế mời cơm anh
khi chưa hỏi anh là ai.
- Tôi xin lỗi, chính cô chả vừa nói là mọi việc quá đường đột. Cha cô
vẫn khỏe chứ? Tôi hứa sẽ trở lại gặp ông, tôi cần ông giúp đỡ một vài việc.
Tôi đã... - Tôi định nói là mình đã đọc hết tập hồi ký của ông Bích nhưng
chẳng hiểu sao không thể bật tiếp ra được.