cặp căng phồng lên, xốc lại cổ áo, nét mặt có phần hăm hở trở lại. Chỉ đến
khi bố lên xe và tiếng xe lăn lạo xạo trong màn sương sớm tĩnh lặng, mẹ
mới ngồi xuống và khóc rung cả hai bờ vai.
Nhiều buổi sáng như vậy trôi qua cuộc đời non nớt của tôi và nó
thường đi kèm với câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với bố mẹ thế nhỉ?
Bố mất, không để lại di chúc - ít ra là như những gì tôi biết chính thức
- nhưng tôi đương nhiên là người kế vị cái chức chủ tịch công ty của bố,
dựa theo số cổ phần mà bố và mẹ tôi nắm giữ trong đó phần lớn đã kịp
chuyển sang tên tôi. Tôi đã đủ lớn, đủ trưởng thành để gánh cái gánh nặng
đó. Nhờ bố để tâm huấn luyện ngay từ khi còn đang là sinh viên, tôi không
cảm thấy lo sợ khi ngồi vào chiếc ghế bố vẫn ngồi. Nhưng tôi biết rõ đó là
công việc không dành cho mình, vì nó luôn quá sức chịu đựng của tôi. Học
hành trong một môi trường mọi thứ đều rõ ràng, minh bạch, nay tôi phải
quen dần với những việc bản thân mình rất ghét. Ngồi vào ghế của bố tôi
mới biết ông chẳng nhiều quyền như mọi người vẫn tưởng. Điều hành công
ty thực sự là những gương mặt ẩn mình trong bóng tối, ngay cả tôi cũng
không biết rõ họ gồm những ai. Xung quanh tôi lại có rất nhiều người chỉ
lăm le chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhiều kẻ muốn một đêm xé nát
những gì chúng tôi đang sở hữu. Tôi biết rõ điều đó không phải cần qua mẹ
nói. Họ là những chiến hữu của bố tôi nhưng như những gì tôi biết và
phỏng đoán thì họ cũng là những người khiến ông phải xuống mồ sớm.
Chính ý nghĩ này đã giúp tôi can đảm hẳn lên. Bao nhiêu công sức bố gây
dựng, bằng mồ hôi và có thể cả máu, không thể để rơi vào tay kẻ khác một
cách dễ dàng.
Tôi quyết định nhập cuộc trong sự khó chịu của một vài người. Một số
khác thì coi việc tôi kế vị cũng giống như lấp vào cái khoảng trống mà ít
gây xáo trộn nhất. Nghĩa là với họ, tôi chỉ có danh mà không có thực.
Nhưng tôi đã thề là sẽ không cho phép bất cứ ai công khai bắt nạt hay dắt
mũi mà không phải trả giá. Dòng máu của bố tiếp tục cuộn chảy trong