- Mình có cần phải khổ mãi thế này không? Cái gì chúng ta cũng có,
có rất nhiều mà sao chưa khi nào anh thấy hạnh phúc. Liệu anh có làm khổ
lây cả em không?
Đáp lại, mẹ nép vào ngực bố, tay vỗ vỗ vào phần vai phía trên:
- Hôm nay sẽ may mắn. Anh có sống cho mình anh đâu.
Bố buông mẹ ra, nói khẽ:
- Cảm ơn mình!
Có lần, đã đi ra đến cửa, bố bỗng quay vào ôm ghì lấy mẹ, hôn như
dính vào môi mẹ, toàn thân rung lên như sắp nổ tung.
- Chúng mình đi đâu đi em. Đến một nơi thật xa, thật yên tĩnh. Chỉ có
hai chúng ta và các con. Bỏ lại hết. Anh sẽ tuyên bố nghỉ để đi chữa bệnh.
Ai muốn nhận cái gánh của nợ này anh cũng mặc. Đi châu Âu, đi Nhật, đi
châu Phi sống hoang dã... cứ đi hẳn khỏi nơi này, rồi đến đâu tính đến đó,
em chọn đi và em quyết đi.
Bố nói như sợ không còn cơ hội để nói. Mẹ chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt
chạy quanh cặp mắt từng hút hồn cánh đàn ông - như lời bố nói - của mẹ.
- Em lấy anh khi anh không một cắc trong túi, có trời làm chứng. Đấy
là thời gian em hạnh phúc nhất. Anh có thể nhìn vào mặt hai đứa con để
kiểm chứng điều đó. Chúng đều giống anh như đúc, đều thông minh và có
thiên lương. Giờ anh là người giàu có và cho mẹ con em thành những
người giàu có. Vậy mà có vẻ em chưa thấy đủ, cứ hùa với thiên hạ đẩy
chồng vào cuộc tranh giành? Nếu ai nghĩ thế thì em kệ. Nhưng nếu anh có
lúc nào nghĩ thế thì coi như em đã chết rồi...
Mẹ khóc thút thít. Bố phải nói những lời hối lỗi, ôm chặt lấy mẹ, hôn
khắp lên mặt mẹ, nơi vẫn còn đẫm những giọt nước mắt. Rồi bố nhặt cái