việc quá bữa, một thếp giấy ăn, loại cực mềm vẫn dùng tại những khách
sạn hạng sang. Lần đầu tiên tôi tò mò muốn biết tất cả những việc kỳ lạ đó
giúp bố làm chuyện gì. Có vẻ như bố đang chuẩn bị trải qua một cuộc sát
hạch cam go nào đó.
Từ trong phòng thờ, mùi hương trầm nghi ngút tỏa ra cùng với những
lời thì thầm của bố trong bộ lễ phục khá đắt tiền. Cả chuyện đó nữa cũng
luôn nằm ngoài khả năng phán đoán của tôi. Trên bàn thờ, ngoài những
người chắc chắn là các cụ tổ của tôi (sau này tôi được biết hóa ra họ chẳng
liên quan gì với tôi về máu mủ), có cả tượng của một yếu nhân. Mỗi khi
quỳ xuống thành kính ngước lên, bố cầu xin điều gì và bố có tin vào những
lời cầu xin ấy được nghe thấy ở tận nơi xa xôi nào đó của cõi bên kia? Tôi
không thể biết. Không bao giờ biết. Nhưng lần nào từ trong phòng thờ bước
ra, mặt bố cũng như vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng ngàn cân.
Hôm đó cũng thế. Bố bước ra và hỏi mẹ vài câu. Bố cảm thấy rất hài
lòng với hành trang mà mẹ chuẩn bị. Bấy giờ bố mới nhấc lên một chiếc
cặp căng phồng đặt sẵn dưới chân ghế. Bố tần ngần giây lát, bật khóa, nhìn
vào trong cặp cũng giây lát rồi đóng ngay lại. Suy nghĩ một lát, bố lại mở
ra. Lần này bố dốc tuột xuống chiếu cả một tập phong bì. Chúng có độ dày
không đồng đều. Bố phân loại ra thành mấy thếp riêng, ngồi nhẩm tính gì
đó. Rồi bố bảo mẹ làm thêm cho bố năm cái nữa. Không, mười cái - bố lẩm
bẩm: “Mẹ cái lũ chó, sao mà chúng thính mũi đến thế, chỉ thoáng cái là
ngửi thấy mùi tiền”. Mẹ không chen ngang bằng những câu hỏi, như là mẹ
biết hết mọi chuyện. Mẹ chăm chú với việc bố yêu cầu. Mẹ hầu như đã quá
thành thạo với công việc ấy, chỉ một loáng đã thấy bà cầm một thếp tiền
Mỹ, chia đều nhau bằng các kẽ ngón tay. Rồi mẹ nhét từng phần ấy vào
phong bì, gập mép lại, đưa lên miệng nhấm nước bọt dọc theo mép giấy
trước khi dính kín chúng. Mẹ làm điều đó khéo như một nghệ nhân chuyên
dán quạt lụa, chỉ cần sơ ý là chiếc quạt thành phế phẩm. Trong khi mẹ lặng
lẽ xếp những chiếc phong bì thành tập riêng, thì bố vẫn tiếp tục nhẩm tính,
dùng cả ngón tay để cộng trừ gì đó. Bố làm như vậy ngay cả khi mẹ đã