thia lia là một trò chơi không mất tiền mua, lại có thể rèn luyện thể lực,
luyện mắt và kỹ năng khéo léo. Chỉ cần có hai đứa trở lên là có thể chơi cả
ngày không chán.
Bố giảng giải một hồi trước khi trở lại chủ đề mà chúng tôi đang trao
đổi.
- Bố sẽ kể cho con nghe một chuyện, rồi con sẽ suy nghĩ cho bản thân
mình. Mà thôi, để lúc khác. Hôm nay bố và con đi chơi cho thật thỏa thích.
Lâu lắm rồi bố mới lại được sống cho mình.
Bố tôi không bao giờ làm việc gì mà lại thiếu chủ ý. Vì thế tôi đoán
rằng, ông định nói với tôi - đứa con trai đầu lòng mà ông đặt nhiều hy vọng
- điều gì đó hệ trọng. Nhưng rồi có thể ông cân nhắc lại và quyết định
không nói. Năm đó tôi vừa học hết kỳ một chương trình đại học, tại một
trong những trường danh tiếng của nước Anh và về nghỉ hè. Trong đầu tôi
chưa hề có ý nghĩ nghiêm túc nào về con đường mà mình sẽ bước vào trong
tương lai. Kể cả chuyện đàn bà. Nhưng tôi là đứa thích khám phá. Trước
vấn đề gì đó, tôi thường lưu tâm rất lâu tìm hiểu và tự thỏa mãn mình bằng
một kiến giải nào đó. Chẳng hạn từ nhiều năm trước, lúc ấy tôi còn bé, có
những sự cố đã khiến tôi phải quan tâm tìm hiểu. Khi đó báo chí nhắc nhiều
đến những dự án mà bố tôi chuẩn bị đầu tư, bằng thứ giọng rất khó đoán là
họ ca ngợi hay nhắc nhở về tính mạo hiểm. Có lần vừa bước vào nhà khi
đêm đã khuya, với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và chán nản, bố tôi đứng yên để
mẹ đỡ áo khoác ngoài, rồi ngã phịch xuống chiếc ghế bọc da bò tót do một
đối tác tặng bố, nói là thửa từ xứ Catalan bên Tây Ban Nha. Hằng ngày bố
rất thích dùng tay miết nhẹ lên mặt ghế, như người lái bò lọc lõi vẫn thường
miết lên mông con bò mỗi khi định lượng xem nó đáng chừng nào tiền.
Nhưng hôm ấy, bố có vẻ rất khó chịu với cái mặt ghế quá căng cứng. Ông
thể hiện điều đó bằng cách cứ nhấc mông di chuyển từ đầu này sang đầu
kia, y như có vật gì đó cộm lên dưới lớp da. Uống một hơi hết cốc nước mẹ