báo đáp lại tấm lòng của ông. Báo chí thì đồng loạt đưa tin bằng những
dòng tít bắt mắt, như thể bố tôi là một nhân vật của công chúng. Đến vĩnh
biệt bố và chia buồn với chúng tôi, hầu như có đủ mặt những nhân vật tầm
cỡ trong giới đại gia và cả một vài chính khách. Nhiều người vốn là đối tác,
bạn làm ăn của bố. Nhiều người chắc chắn là đối thủ. Những người này đến
để tiễn biệt một người từ nay không còn cơ hội cản đường họ, hoặc dùng
mưu mẹo hất họ ra khỏi những thương vụ béo bở. Trong khi đó hẳn cũng
không ít người, cho đến khi bố mất vẫn là thủ túc thân tín của ông. Nhìn
mặt họ là có thể đoán ra. Phần lớn đều như nhìn thấy cánh cửa đang đóng
sập trước mặt, với xung quanh là những con linh cẩu luôn đói máu. Vì thế,
họ biểu lộ cả sự thương xót lẫn tức giận. Có lẽ vì bố đã bội ước với họ khi
từng thề bồi - chuyện này thì tôi chứng kiến - sẽ cùng sống và cùng chết!
Nhưng tôi biết, điều thiên hạ tò mò nhất là sau khi bố mất, cái đế chế
do Mr. Nam - vâng, tên bố tôi là Nam, được viết tắt là N. trong tiểu thuyết
Mối Chúa - dựng nên sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào và cái khối tài sản
khổng lồ ông để lại được thừa kế ra sao?
Báo chí đang rất đói tin. Tôi sẽ phải nhớ điều đó.
Khi không còn có bố ở trên đời, đối mặt với di sản kinh hoàng ông để
lại - đó hoàn toàn là cảm giác thực của tôi - tôi mới thấy bố thật là cao lớn
về tầm vóc. Tôi sống trong cảm giác trọn vẹn của đứa trẻ côi cút! Bấy giờ
tôi mới tự hỏi: bố điều hành thế nào khiến cái guồng máy cực kỳ phức tạp
có thể chạy trơn tru, để ngày ngày nhả ra tiền bạc? Rất nhiều tiền bạc. Vô
kể.
Nhiều lúc có vẻ chính bố cũng ngạc nhiên về điều đó. Những ai không
sống cùng thời với chúng tôi, những người cả đời kiếm tiền theo cách bòn
mót từng đồng, tích cóp ngày này sang ngày khác để có một khoản nhỏ, sẽ
không bao giờ hình dung nổi cách mà bố tôi lấy tiền của thiên hạ dễ dàng
như thế nào. Có ai mà lại không ao ước được ở địa vị của bố? Tôi biết điều