MỐI CHÚA
Đãng Khấu
www.dtv-ebook.com
Tường thuật - I:
Vào giây phút bố tôi hấp hối, may mắn là tôi được ở bên ông. (Trong
Mối Chúa, tác giả để con trai ông - là Việt - đang đàm phán với một đối tác
nước ngoài ở châu Âu, nghe điện thoại báo tin bố mất và tái mặt khiến
người giúp việc của khách sạn, nơi diễn ra đàm phán, phải rót cho một cốc
nước cùng viên thuốc trợ tim). Tôi cảm nhận rất rõ có một sự giằng xé nào
đó vẫn bám chặt lấy bố, ngay cả khi ông đã đến sát ranh giới của một thế
giới khác. Tôi không biết có cái thế giới nào nữa, ngoài thế giới này, như
người ta vẫn mô tả về nó theo cách của mình. Nhưng nếu cái thế giới ấy có
thật, thì giờ này chắc hẳn là bố tôi vẫn còn suy tư về những gì mà ông
mang theo từ trần gian.
Tôi luôn có cảm giác mình gần đoán được ý nghĩ của bố. Và chỉ thế
thôi. Có lúc, khi bố cứ đưa mắt nhìn về phía ảnh ông bà nội tôi treo ở chính
giữa phòng khách, tôi đã định liều mạng hỏi xem bố muốn căn dặn tôi điều
gì. Nhưng hy vọng về một sự thần diệu nào đó kéo bố trở về cõi trần gian ở
phút chót, đã ngăn tôi làm điều đó. Vì thế, với tôi, bí mật lớn nhất chính là
ánh mắt của bố. Nhất định là nó chất chứa điều gì đó rất quan hệ với chúng
tôi, gồm mẹ, tôi và em gái tôi.
Nhưng, như đã nói, bố tôi đem theo mọi bí mật xuống mồ.
Đám tang của ông xứng đáng là một sự kiện xã hội, xét ở mức độ quan
tâm của dư luận. Toàn bộ các nhà mặt đường có sạp hàng đều tự nguyện
đóng cửa khi xe tang người quá cố đi qua. Lúc còn sống, bố tôi luôn hào
phóng với họ trong những dịp lễ, tết, hoặc khi phải đóng góp vào một loại
quỹ nào đó. Hàng ngàn người đưa tiễn bố, kéo dài cả cây số, như một sự