bưng đến, bố thở trút ra cùng với một lời than thở mà tôi rất ít nghe thấy từ
bố:
- Muốn bỏ hết, mệt kinh khủng!
Mẹ rất biết phải làm gì khi đó: im lặng ngồi xuống bên bố. Chỉ sự im
lặng của mẹ mới là liều thuốc tốt nhất làm bố hạ hỏa cơn bực tức. Mẹ có
cặp mắt thấu hiểu mọi chuyện trên đời, nhất là những gì liên quan đến bố.
Bố vẫn nói bố biết ơn mẹ vì nhiều việc, trong đó có việc sinh hạ cho bố hai
đứa con mà bố ưng ý và im lặng mỗi khi bố gặp chuyện khó chịu gì đó. Ở
vị thế của bố, trong một xã hội đang quay cuồng vì tiền bạc, không bao giờ
thiếu những bóng hồng bao quanh. Mẹ biết điều đó. Mẹ biết rằng ngoài mẹ
ra, bố ngủ với khá nhiều phụ nữ xinh đẹp tại những khu du lịch sang trọng,
cả trong lẫn ngoài nước, nơi mà bố qua đêm. Mẹ biết một vài người trong
số đó. Họ là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà báo, thậm chí - như tôi biết -
cả một cô hoa hậu nữa.
Với đàn bà, bố nổi tiếng là hào phóng.
Vì thế, tôi không bao giờ hình dung ra, mỗi khi nằm gối đầu vào tay
bố, mẹ nghĩ gì, bố nghĩ gì và họ thường nói với nhau chuyện gì khi mà
những tin đồn về bố ngày nào cũng đến tai mẹ. Nhưng tôi biết chắc một
điều, dù bố có ngủ với cả một ngàn phụ nữ, thì người mà bố yêu nhất vẫn là
mẹ.
Hôm ấy, sau khi im lặng ngồi bên bố, mẹ lặng lẽ chuẩn bị quần áo, bật
sẵn nước nóng để bố tắm rửa. Sau đó mẹ trải giường và đi nằm trước. Có
thể, như mọi khi, mẹ biết là hôm nay bố rất cần mẹ để giải tỏa nỗi phiền
muộn. Không ai làm được điều đó ngoài mẹ.
Nhưng tôi đã đoán nhầm. Tối hôm đó mẹ ngủ riêng. Sáng hôm sau mẹ
dậy rất sớm, chuẩn bị quần áo tươm tất cho bố, nhét vào túi mấy mẩu sâm
dẻo, một viên thuốc bổ dành cho những người kém ăn mà lại luôn phải làm