chục đời cũng không hết? Tôi rất tò mò và hy vọng sẽ được anh cho câu trả
lời.
Diệu mím chặt môi để khỏi khóc trở lại và khỏi bật ra những lời
nguyền rủa chắc chắn là rất cay độc. Toàn bộ vẻ mặt, ánh mắt cô đang nói
lên điều đó. Tôi lại thấy bùng lên ao ước lúc trước. Đừng hỏi nữa, đừng nói
gì nữa em yêu quý ạ, đừng kết án ai nữa thiên thần của anh, mà hãy cầm tay
nhau rời khỏi nơi này, đến bất cứ đâu. Em bảo tôi đến đâu tôi cũng đến.
Chúng ta có tuổi trẻ, có tài năng, có liêm sỉ, có lòng tự trọng và thêm tình
yêu vào nữa, một tình yêu nồng nàn, chắc chắn sẽ là như vậy. Chúng ta
không sợ bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ xây dựng từ hai bàn tay trắng, sẽ sinh
ra những đứa trẻ, ngày ngày kiếm ăn để nuôi chúng, thành một thế hệ khác
ông bà cha mẹ chúng. Nào, em yêu quý, thiên thần của anh, quyết định đi.
Chỉ cần em đưa ra quyết định, mọi sự sẽ được thực hiện trong chớp mắt. Sẽ
vất vả, sẽ bị cười cợt, sẽ gặp nguy hiểm nhưng đó mới là cuộc sống xứng
đáng để chúng ta giành lấy.
Tôi muốn quỳ xuống thú nhận hết với Diệu tình cảm đang bốc cháy
trong gan ruột mình. Chỉ cần cô nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa yêu
thương là quá đủ. Nhưng tôi cứ chỉ ngồi trơ trơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc
trống rỗng và hoảng loạn.
Đúng lúc Diệu định bỏ đi thì mẹ tôi hiện ra đột ngột trước khung cửa.
Hình như bà đã kịp nghe hết cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Bà nhìn cô gái
trẻ y như người mẹ có con trai lớn nhìn đứa con dâu mà mình vẫn hằng mơ
ước: dịu dàng, thèm khát và tỏa ra sự che chở bao la. Nhưng bà rõ ràng là
đang bất lực và đang lo sợ. Hình như không chỉ có thế, còn điều gì đó ẩn
khuất trong cõi lòng mênh mông của bà mà chưa bao giờ tôi chạm vào
được.
- Đừng đi vội, cô gái xinh đẹp và nhân hậu, tôi xin cô hãy nán lại.
Diệu hơi cúi đầu.