biến mất trong khi các con thì còn bé. Mẹ thì chẳng thể làm gì để ngăn
được họ...
Mẹ ngừng lại như bà vừa lỡ lời.
- Bố đã bí mật thanh toán toàn bộ chi phí chữa bệnh cho ông Bích,
cung cấp tiền để ông ấy nuôi con gái ông ta, chính là cô bé xinh đẹp vừa rời
khỏi đây, nhất là từ khi mẹ của cô bé qua đời. Nhưng mẹ biết chưa phút nào
bố được thanh thản. Những gì bố không còn cơ hội làm thì mẹ làm thay.
Hôm mẹ nói có việc cần phải vắng nhà, chính là mẹ bí mật đi viếng ông ta,
viếng bí mật con ạ.
- Ngoài mẹ ra có ai biết chuyện này không?
- Có, người ấy là bác Tâm già, lái xe và là nghĩa huynh của bố con.
Ngừng một lát, mẹ nói nhỏ:
- Mẹ tưởng vừa gặp một nàng tiên giáng trần, điều đó làm mẹ vô cùng
hạnh phúc. Mẹ muốn tất cả mọi may mắn đến với cô bé.
Tôi ngồi phịch trở lại xuống mặt chiếc ghế còn lưu dấu rất nhiều về
cha tôi. Đầu óc tôi bỗng như bị xóa trắng, không còn bất cứ một chút ghi
nhớ và cảm xúc nào.
Hóa ra chỉ mình tôi là đứng ngoài mọi bí mật, những bí mật mang bộ
mặt của định mệnh.