lạ. Ông tỏ ra hoảng loạn chốc lát, rồi trấn tĩnh lại bằng cách cố hỏi tôi một
câu gì đó. Cho đến một hôm, có lẽ biết mình còn rất ít thời gian, ông bảo
tôi lại gần và thò tay vào trong người lấy ra một bì thư đã dán kín. Ông thì
thào bảo tôi là khi ông qua đời thì tôi có nghĩa vụ đưa cho cô bé tên là
Diệu, với địa chỉ ghi rõ trên thư. Ông bảo chỉ mình tôi biết chuyện này và
mọi việc phải hết sức bí mật.
- Tên là Diệu? - Tôi hỏi trong nỗi hoảng sợ - Già vừa nói cô bé ấy tên
là Diệu?
- Tôi biết cơn nóng ruột của cậu, nhưng cậu cứ nghe hết đã. Tôi cầm lá
thư về và cất ở một nơi không ai có thể sờ vào được. Sau khi bố cậu qua
đời, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện thực hiện lời hứa với ông ấy. Tôi bèn lấy
lá thư ấy ra. Nhìn địa chỉ ghi bên dưới, tôi biết cô bé đó là ai. Chính mẹ cậu
vẫn bí mật thăm nó, bí mật cấp tiền cho nó ăn học qua một người trung gian
ẩn mình nào đó. Là tôi đoán thế thôi, bởi tôi không biết bà gửi tiền cho con
bé bằng cách nào. Chả lẽ lại qua chính ông Bích? Và chẳng hiểu sao tôi
linh cảm lá thư ấy có quan hệ rất ghê gớm đến cuộc sống của cậu. Tôi đành
thắp hương nói với bố cậu là trước sau tôi cũng sẽ làm theo yêu cầu của
ông, nhưng việc đó xin cho chậm lại một thời gian. Tôi quyết định cậu sẽ là
người thực hiện cái công việc ấy.
- Hiện giờ già vẫn giữ lá thư đó chứ? - Tôi không thể kìm lòng mình
được lâu hơn.
- Cậu cứ để tôi nói hết đã, vì tôi chỉ nói đúng một lần này thôi. Hôm
cậu yêu cầu tôi đưa về quê ông Bích, tôi thầm nghĩ: Đúng là có quỷ thần
thật rồi. Tại sao cậu lại tìm về quê ông ấy, trong khi công trình bố cậu thắng
thầu xây dựng và đầu tư thì nhiều vô kể, có mặt ở khắp mọi nơi. Hẳn phải
có một sự chỉ dẫn nào đó. Hôm ấy tôi đã thủ sẵn lá thư trong túi, định bụng
sẽ bí mật đặt ở nhà ông Bích, chỗ con Diệu vẫn ngồi học bài. Nhưng khi
nhìn thấy nó, tôi bủn rủn hết cả chân tay. Tôi không tin nó lại chính là con
bé ốm yếu ngày nào. Trời ạ, cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ nó sinh ra