để làm vợ cậu. Tôi không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhưng đó là ý
nghĩ rõ ràng nhất của tôi hôm ấy. Cậu có thấy nó xinh đẹp không? Nhưng ở
cô bé đó còn có thứ quý gấp ngàn lần sắc đẹp, đó là sự thanh sạch. Tôi chưa
gặp cô gái nào mà gọi lên cảm giác trong sạch, thơm tho, tử tế như con bé
ấy. Người đàn bà như vậy thường sinh ra những đứa bé tài năng và lớn lên
thì rất đức độ. Hôm nay tôi nói thật, con bé đó là người mà cả đời cậu nên
bỏ công đi tìm về làm vợ. Vì vẫn nghĩ như vậy nên tôi quyết định không
đưa lá thư ấy nữa. Tôi không muốn cậu biết mối liên hệ oan nghiệt giữa gia
đình ông Bích và bố cậu. Tôi không muốn cậu phí thời gian cân nhắc khiến
bỏ mất con bé. Hãy đến và đưa nó về nhà, càng nhanh càng tốt, bởi nếu
không thì cả đời này, kiếp này coi như cậu thất bại. Lúc ấy và cả bây giờ,
mãi sau này tôi vẫn sẽ nghĩ như vậy. Tôi thề đấy. Tại sao khi gặp bố cậu, tôi
quyết định phần còn lại của đời tôi hoàn toàn thuộc về ông ấy. Phải có một
duyên kiếp trời định nào đó! Về phần mình, tôi đã làm đúng như lời thề
nguyện. Bố cậu chứng giám cho tôi. Giờ tôi nói lại chuyện đó để cậu đừng
mất lời hỏi tại sao tôi muốn cô bé làm vợ cậu. Và cô, cậu sẽ là những người
chủ mới của ta. Già Tâm này sẽ mang nốt chút sức tàn ra để hầu hạ cô, cậu.
Già Tâm đưa tay chấm những giọt nước mắt. Tôi ôm vai già, cảm thấy
mình vô cùng có lỗi khi trút giận trong im lặng một cách vô cớ lên già trên
suốt đường đi.
- Già hãy đưa ngay lá thư ấy cho cháu. - Tôi khẩn khoản.
- Ta giữ chỉ để đưa cho anh, chả lẽ ta cứ khư khư cất đi để chịu nỗi
giày vò một mình ư?
Chắc chắn có một bí mật quan trọng nào đó về cha tôi được tiết lộ qua
lá thư mà theo già Tâm, ông đã viết ngày ngày, như là cách thức trừng phạt
bản thân. Ngoài điều đó ra, chẳng có lý do nào khác khiến ông phải làm
như vậy. Ông lấy việc mỗi ngày ngồi xuống bàn viết, sửa chữa, in ra, đọc đi
đọc lại để làm vơi bớt nỗi lòng day dứt của mình.