MỐI CHÚA
Đãng Khấu
www.dtv-ebook.com
Tường thuật - XVI:
Qua một người không xưng tên, tôi được thông báo đến gặp ông Sinh
gấp, trước khi điều tệ nhất có thể xảy đến với ông. Tính mạng của ông đang
nguy ngập từng phút trong một bệnh viện thuộc loại đầu bảng về trang thiết
bị. Ông ta bị làm sao nhỉ? Điều gì vừa xảy ra với ông và nó có liên quan gì
đến công cuộc hợp tác giữa chúng tôi? Đó là câu hỏi vang lên bên tai tôi
suốt trên đường đi. Nó khiến chân tôi chỉ muốn khuỵu xuống, trong khi tinh
thần cực kỳ bất an.
Theo chỉ dẫn, tôi lao ngay về phía phòng cấp cứu. Cửa kính đóng chặt.
Tôi tìm mọi cách để lọt vào bên trong nhưng không được. Mãi lâu sau mới
có người từ trong đi ra, khẽ lắc đầu. Ông ta hỏi đúng tên tôi và nói: “Bệnh
nhân không còn cơ hội qua khỏi. Ông ấy muốn trăng trối điều gì đó với
anh”.
Tôi ghé sát tai xuống ngực ông Sinh. Toàn thân ông trắng toát, được
đặt nằm trên chiếc giường nệm, đầu gối cao cho dễ thở. Bỗng mắt ông mở
to khi nghe tôi gọi tên. Ông gật đầu ra hiệu là đã nhận ra tôi. Mọi người
đứng yên nhìn ông một cách bất lực. Hình như họ đã làm hết cách trong
suốt thời gian người ta đưa ông vào đây và biết rõ điều gì sắp xảy ra. Phải
vận hết sức, cuối cùng ông Sinh cũng nói được với tôi bằng thứ âm thanh
lào thào:
- Anh... ở lại..., tha... lỗi... cho tôi... vì vì thất... hứa... và vì... tôi... đã...
nói dối anh. Đừng, đừng... mất... mất công tìm... tìm... Mr. Đại... nữa.
Không... không có đâu... Tôi... đi... tìm... ông... ta rất... rất... lâu rồi, để... để
trả thù... cho bố... tôi vì... tôi... tin ông ta là thủ phạm... giết bố tôi... nhưng