lắm! Nhưng anh bạn yên tâm, chúng tôi làm vì chúng tôi là chính, chứ
không còn chỉ vì các anh.
Ông Huyện bóng gió đến việc chuyển mặt bằng cho một đối tác khác.
“Họ, ông nói một cách phách lối, những kẻ khôn ngoan rách giời và không
hề kém đứng đắn vẫn đang chầu chực chờ chúng tôi cả bầy. Nhưng chúng
tôi là những người biết giữ lời, nên mới chịu đủ thiệt thòi. Anh không phải
lo cho chúng tôi. Nếu anh muốn rút ra thì chúng tôi chỉ còn biết chân thành
cảm ơn anh mà thôi”.
Ông Huyện trưởng nói không hề úp mở. Một cảnh báo như vậy cũng
đã được các papa đưa ra trong cuộc họp hội đồng quản trị mới nhất. Nhưng
giờ đây chuyện đó không còn quá quan trọng với tôi nữa. Kể từ khi Diệu
xuất hiện, có nhiều điều trong suy nghĩ của tôi đã thay đổi mà chính tôi
cũng ngỡ ngàng. Tôi cần phải bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm, dù phải trả
bất cứ giá nào. Đó là ưu tiên đầu tiên của tôi. Tôi linh cảm có một mối
nguy hiểm đang thít lại quanh Diệu. Vì thế, tôi cần thời gian để tìm ra kế
sách thoát hiểm thích hợp nhất cho cô.
Trước khi ngồi xem băng hình với Huyện trưởng, tôi đã có cuộc gặp
bất ngờ với papa Mối Chúa. Đúng ra là tôi bắt buộc phải gặp ngài. Ngài
vào phòng tôi khi trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ thùng thình. Nhìn vào
dáng đi bệ vệ của ngài, tôi tự thấy mình quá nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng
ngài đọc ngay ra điều đó nên nhanh chóng giải thoát cho tôi khỏi mọi lễ
nghĩa dài dòng, mà vào việc luôn. Sau khi hỏi qua loa về kế hoạch sắp tới,
ngài nhắc tôi là không được mềm lòng. Kinh doanh cũng như đi đánh trận,
non tay, mềm lòng là bị đối tác thịt ngay. Làm cá mập, trước hết là phải biết
nuốt chửng con mồi. Phải thấy máu có mùi thơm. Tôi tự thấy có bổn phận
báo cáo chi tiết những việc đã và sẽ làm cho ngài. Có vẻ papa Mối Chúa
không định nghe những gì tôi nói. Ngài chỉ muốn biết thái độ của tôi. Tôi
trình bày với ngài về một số khó khăn. Ngài tỏ ra thấu hiểu và thông cảm.
“Có cái gì dễ dàng đâu. Dễ dàng thì thiên hạ họ giàu nứt đố hết cả rồi.