dã ấy cũng không chỉ là một thói quen tùy tiện của ai đó khi đặt cho ngài?
Nó ám chỉ ngưòi đứng đầu, kẻ trị vì, dĩ nhiên, nhưng còn hàm nghĩa là
người có thể hủy diệt bất cứ ai, bất cứ vật nào dám ngáng trở ngài.
Đúng lúc ấy thì mẹ tôi gõ cửa, nói là muốn gặp tôi. Tôi vội nhét cái
hộp xuống gầm ghế, vì không muốn kéo mẹ dính vào những việc chắc chắn
sẽ khiến bà bận tâm. Mẹ xua tay ra hiệu không cần phải chăm sóc bà.
- Mẹ có chuyện này muốn nói với con, mẹ muốn đưa em con đi du
học.
- Vâng, con cũng đã tính như vậy rồi mẹ ạ. Nó sẽ học tại một trường
tốt nhất ở đất nước mà nó lựa chọn.
- Mẹ sẽ làm luôn cả di chúc thừa kế.
- Có cần thiết phải làm vậy không hả mẹ? Mọi người sẽ không nghĩ
chỉ là chuyện thừa kế đâu. Họ nghĩ chúng ta đang tẩu tán tài sản, sẽ bỏ
cuộc. Con không muốn thấy bất cứ một dấu hiệu tan rã nào tại cái công ty
mà bố con đã dành cả đời để dựng lên.
- Bố con sẽ rất mát lòng mát dạ khi thấy con trai của ông ấy trưởng
thành. Nhưng mẹ thì nghĩ khác, mẹ không muốn phải chứng kiến con nhận
cái kết cục như của ông ấy.
Tôi ngồi sát lại gần phía mẹ:
- Có chuyện gì hệ trọng, mẹ nói đi!
- Con thấy có chuyện gì hệ trọng sao?
- Vâng, vì chưa bao giờ mẹ nói với con bằng vẻ mặt lo lắng như con
đang thấy. Con cũng đã vài lần muốn hỏi mẹ một chuyện...
- Vậy con hỏi trước đi.