Không phải tôi nói ra câu đó, mà là của bố anh đấy. Ông ấy đúng là người
mà chúng ta sẽ không bao giờ có nữa”. Papa Mối Chúa khẽ thở dài. Lúc
gần ra về, làm như tiện thể, ngài mới lôi trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, đặt
lên bàn tôi, dặn chỉ khi nào về hẳn nhà thì hãy mở.
Mục đích chính của cuộc viếng thăm là cái hộp.
Chiếc hộp đó hiện tôi đang để trên xe. Suốt quãng đường về gặp ông
Huyện trưởng, tôi cố quên nó đi để khỏi bị tán loạn tâm trí.
Sau khi nghe ông Huyện nói bằng thứ giọng mẹ mìn, tôi không tỏ vẻ
gì là cầu khẩn như mọi khi khiến ông ta chột dạ. Và tôi biết là mình đang ở
thế cửa trên khi chào ông ta ra về mà không hẹn sẽ trở lại.
- Này, nói gì thì nói chứ chúng tôi vẫn đang làm theo hợp đồng với
anh đấy nhé. Anh vẫn là số một. Cứ đà này trước sau tôi cũng lên tỉnh.
Chắc chắn đấy! Lúc ấy anh nhớ chức mừng tôi nhé.
Ông Huyện muốn tôi hiểu rằng, quan lộ của ông còn dài, hợp tác với
ông sẽ còn được nhiều món lợi lớn hơn.
- Cảm ơn Huyện trưởng, tôi chưa bao giờ nghi ngờ chuyện đó mà.
Đương nhiên là tôi sẽ nhớ.
Về nhà, đóng chặt cửa lại, tôi bỏ cái hộp papa Mối Chúa đưa cho ra để
ngắm nghía. Tôi bỗng linh cảm nó đang chứa bên trong một tai họa khủng
khiếp nào đó, hơn là thứ phép mầu Khổng Minh hay bùa ngải gì đó giúp tôi
vượt qua đận khó. Nó được bọc bằng vải lụa màu vàng, nổi lên những hình
thù kỳ quái. Trong lớp vải có thể dễ dàng nhận thấy một cái hộp gỗ hình
chữ nhật, vuông đầu sắc cạnh. Tôi sờ nắn từng góc một rồi cứ lưỡng lự với
quyết định mở và không mở. Tại sao Mối Chúa đưa cái hộp cho tôi vào
thời điểm này? Tại sao ngài dặn về nhà hãy mở? Vẻ mặt của Mỗi Chúa nói
lên điều gì? Khi tập trung vào những câu hỏi như vậy, tôi bỗng nhớ đến nỗi
lo lắng của mẹ mỗi lần phải nhắc đến Mối Chúa. Ngay cả cái biệt danh dân