Lần này thì mẹ tôi đúng, quả là vẫn còn có trời!
Theo lịch hẹn, Diệu sẽ xuất hiện ở thị trấn T., vốn là nơi nhóm bạn bè
của cô hay hẹn nhau tụ tập, vào lúc 7 giờ tối. Tại đó cô và nhóm bạn bè sẽ
gặp những người trẻ tuổi của làng Đồng trung thành với ông Xã trưởng, để
đưa ra những chứng
lý cuối cùng về mối nguy hại của dự án sân gôn, đồng thời tìm cách
bảo vệ anh em ông Miến. Nhưng tại đó cô cũng sẽ bị Mối Chúa ăn thịt.
Muốn cứu Diệu, tôi nhất định phải có mặt ở thị trấn T. trước khi cô đặt
chân tới đó chừng 15 phút. Trời đang đổ mưa như trút. Để đến được thị trấn
T., nếu theo đường chính, phải mất hơn hai giờ. Còn nếu muốn rút ngắn
thời gian xuống một nửa, thì chỉ còn cách vượt tắt qua khe núi, với con
đường mà ngay cả xe tăng cũng không dễ dàng gì để bò qua. Tôi bèn cầu
cứu già Tâm. Tôi nói hết với già về tình thế khẩn cấp mà tôi đang gặp phải
trong việc bảo vệ Diệu khỏi một âm mưu sát hại. Tôi có thể gọi thông báo
cho cô, nhưng biện pháp ấy sẽ chỉ là lựa chọn cuối cùng. Bởi cô chưa đủ
kinh nghiệm để thoát hiểm một mình. Ấy là chưa kể, có thể vì hoang mang
mà cô tự đưa mình vào bẫy sớm hơn.
Phải không để cho Diệu cũng như bạn của cô biết là chúng tôi đang
cứu cô.
Già Tâm hiểu sự việc rất nhanh và trách tôi sao không cho già biết
sớm. Sau bao nhiêu năm gắn bó với già, coi già như người cha thứ hai, hóa
ra tôi vẫn hiểu rất ít về già Tâm. Già lập tức trở thành một người khác hẳn
với vẻ nhu mì hằng ngày chỉ biết mỗi việc là lái xe, vâng lời tuyệt đối và
không bao giờ sai hẹn. Già bảo tôi cứ bình tĩnh, chỉ cần coi già là chỉ huy,
già bảo gì thì làm theo, còn lại mọi việc là của già. Mặc dù không mấy tin
tưởng ở những điều già Tâm nói, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Chúng tôi lên xe trong khi trời mưa trắng trời trắng đất. Già Tâm đưa
tôi đến một khu đất hoang, tại đó có khoảng chục cái xe cũ kỹ. Già bảo tôi