ngồi chờ rồi chạy đi đâu đó chốc lát. Già quay lại rất nhanh trên chiếc xe
U-oát cổ lỗ, cùng với một người đàn ông cỡ tuổi già Tâm, to cao dị thường
mà già bảo là nghĩa đệ của già, là chủ của bãi xe “chiến trường”. Hóa ra họ
đều từng là lính Trường Sơn. Bạn của già Tâm thuộc biệt đội lính đặc công,
khi giải ngũ có thú vui sưu tầm những chiếc xe U-oát chiến trường, từng
tung hoành trên những con đường bom đạn, do quá nát nên bị thải loại.
Ông gom về rồi sửa chữa mông má lại để thỏa mãn niềm đam mê xe địa
hình của người ít tiền. Chúng tôi chỉ kịp bắt tay chào hỏi nhau, rồi tất cả
cùng căng mắt hướng về con đường phía trước. Già Tâm và người đàn ông
giành nhau cầm lái. Cuối cùng già Tâm thắng. Bao nhiêu sự cẩn trọng,
điềm đạm hằng ngày của già Tâm biến mất. Giờ đây, trước mắt tôi là một
gã cao bồi miền Tây mà tôi vẫn thấy trên phim Mỹ, có thể vừa lái xe vượt
qua mọi loại địa hình, vừa bắn súng không chệch một viên. Chiếc xe “chiến
trường” gầm rú như xe tăng, do khung gầm đã được gia cố, máy móc được
độ lại nên có thể hất tung mọi vật cản trước mũi xe.
Chiếc xe ầm ầm lao đi trong mưa bão, cho tôi chút cảm hứng đầy màu
sắc của những kẻ anh hùng hảo hán. Già Tâm được sống lại thời tuổi trẻ,
sắc mặt bừng bừng sự háo hức. Già ôm cua, thốc ga, lượn tránh ổ gà kèm
theo những câu hú hét hoang dại, luôn nhận được sự phụ họa của đồng đội
một thời. Chiếc xe giữ nguyên tốc độ đổi hướng, quặt vào một con đường
lổn nhổn đá gan gà. Già Tâm quyết định vượt qua khe núi. Vì đã có thỏa
thuận nên tôi chỉ còn biết làm theo lời yêu cầu của già Tâm là bám thật
chắc vào ghế xe và không được hỏi bất cứ câu gì. Chưa bao giờ trong đời
tôi được chứng kiến một người nào lái xe điệu nghệ như những gì già Tâm
đang thể hiện. Có lúc chiếc xe nghiêng vượt quá mọi quy định an toàn. Có
lúc chiếc xe gặp bức tường thành phía trước và nó gần như phải nhún mình
bay qua. Có lúc cả bốn bánh xe quay tít và chiếc xe thì gần như xoay tròn
tại chỗ trước khi bật lên như cái lò xo, chỉ cách một chiếc hố có thể nuốt
chửng nó chừng gang tấc. Cuối cùng thì chúng tôi cũng sang đến bên kia
dốc. Bấy giờ già Tâm mới lấy tay gạt mồ hôi và hỏi xem chúng tôi có bị va
đập gì không. Già bảo không bao giờ nghĩ có lúc còn được trở lại cảm giác