Có một chiếc xe buýt đang đi lại phía chúng tôi. Già Tâm và người
đàn ông bèn nhảy ra giữa đường, mũ kéo sụp che kín phần nửa mặt trên,
cầm vật gì đó huơ huơ ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Tay tài xế thò cổ ra
định nói gì nhưng vội rụt lại ngay, ngoan ngoãn tắp xe vào lề đường. Già
Tâm và người đàn ông lần lượt lên xe, nhìn vào từng hành khách. Lát sau
họ kéo xuống một cô gái, bất chấp sự chống cự, kêu cứu của cô ta. Già nói
to già đang đi tìm đứa con gái bỏ nhà đi hoang, không bận gì đến mọi
người. Già mắng át cả lời của Diệu, như người bố đang vô cùng tức giận,
khiến không ai trên xe nghe rõ cô nói gì. Người đàn ông cao to thì cắp Diệu
như cắp một con mèo, mặc cho hai chân hai tay cô khua khoắng loạn xạ.
Mọi hành khách trên xe đều ngồi im theo mệnh lệnh của già Tâm và người
đàn ông. Sau đó già Tâm ra hiệu cho chiếc xe buýt tiếp tục hành trình.
Diệu bị đẩy lên xe, ngồi xuống bên cạnh tôi. Bấy giờ người đàn ông
mới cất tiếng:
- Chú xin lỗi, bọn ta chỉ muốn cứu cháu.
Khi nhận ra tôi, Diệu hơi bất ngờ nhưng trấn tĩnh ngay lại với câu hỏi:
“Anh muốn gì ở tôi?” Tôi nói nhanh với cô là chúng tôi muốn cứu cô khỏi
một cuộc mưu sát. Dù cô có tin hay không thì cũng cứ tạm thời yêu cầu cô
tuyệt đối hợp tác.
- Tôi phải hợp tác với những kẻ bắt cóc mình sao?
Tôi không trả lời Diệu. Già Tâm bắt đầu tăng tốc khiến chiếc xe chồm
lên. Diệu gần như phải bám chặt vào tay tôi để không bị đập vào thành xe.
Tôi tìm thấy cơ hội để che chở cho cô bằng cách nắm bàn tay cô thật chặt.
Lúc đầu cô thấy khó chịu, muốn cưỡng lại. Nhưng sự da diết của tôi truyền
qua làn da nhạy cảm của cô khiến cô có phần dịu lại. Già Tâm đã dự liệu
chính xác mọi tình huống. Bởi chỉ hơn chục phút sau, qua gương chiếu hậu,
già thấy có chiếc Xuyên lục địa, loại 8 máy, đang vun vút bám theo mình.
Người của Mối Chúa cuối cùng cũng biết “hàng” của họ đã bị hớt tay trên