Vào một buổi chiều muộn, khi tôi chuẩn bị ra về thì Diệu đột ngột
xuất hiện ở cửa phòng làm việc của tôi, như cái cách cô từng xuất hiện
trước đó. Chúng tôi không vào phòng, mà đứng rất gần nhau ở cửa, trong
ráng chiều đỏ rực bao phủ lên cả thành phố. Diệu bình thản nhìn tôi, ánh
mắt không còn cảnh giác, lạnh lùng như mọi khi. Cô bảo rằng chỉ đến để
chuyển lại cho tôi chính lá thư mà tôi muốn cô đọc.
- Tôi gửi lại anh. Nếu muốn thì anh cứ đọc. Ngoài ra, tôi đến để một
lần nữa cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi.
Tôi liếc nhìn lá thư vẫn chưa hề bóc, không biết nên làm thế nào cho
phải.
- Anh cứ cầm lại đi - Diệu nói nhỏ - Tôi sẽ cố gắng để quen dần với
suy nghĩ cha anh không phải là người xấu... Cho tôi gửi lời chào đến bác
gái... Còn điều này nữa, ông Xã trưởng muốn anh biết để yên lòng rằng ông
ta hoàn toàn bình an và nhắn với anh là ông ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Anh bảo trọng nhé!
Giọng của Diệu nhẹ nhàng, đủ nghiêm trang nhưng không còn quá
căng thẳng, thậm chí có cả sự ngập ngừng khi cô nói những câu cuối. Tôi
lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cô, như nhìn vào bầu trời mênh mông,
nói một cách gấp gáp, da diết như đây là cơ hội cuối cùng:
- Em hãy cùng tôi viết một câu chuyện khác, câu chuyện của ánh sáng,
của tình yêu thương và sự tha thứ, được không? Mỗi người trong đó, em và
tôi, và những người mà chúng ta mang ơn, hàng triệu, hàng triệu đều là
những nhân vật chính. Chúng ta có tuổi trẻ, có khát vọng tự do, có lòng tự
trọng. Và tôi rất cần có em trong cuộc đời nhiều bất trắc, sự tráo trở nhưng
mãi mãi đáng để chúng ta yêu quý này. Em không cần phải đưa ngay ra câu
trả lời. Chúng ta còn cả một tương lai ở phía trước. Chỉ cần em tin vào lòng
thành thật của tôi. Chỉ cần em cho tôi cơ hội...