Tôi nuốt nước bọt khan, cổ họng khô khốc và cảm thấy lồng ngực
mình sắp bốc cháy:
- Những gì mà tôi đang phải chịu sự trừng phạt, hoàn toàn là lẽ công
bằng. Nhưng chúng ta không thể sống mãi bằng lòng thù hận do những kẻ
khác gieo rắc. Chúng ta không chấp nhận mãi mãi là nạn nhân của một quá
khứ được tạo ra bởi những kẻ độc ác và mù quáng. Họ không còn cơ hội ăn
cướp cuộc đời của chúng ta thêm một lần nữa. Cuộc đời đó là của em và
tôi, của những đứa trẻ xinh đẹp, thông minh, hồn nhiên và lương thiện mà
anh sẽ vô cùng yêu quý...
Ngừng giây lát, tôi nhắc lại câu hỏi bằng thứ giọng chân thành tha
thiết:
- Được không em?
Diệu hơi cúi đầu, để mặc tôi lảm nhảm như kẻ sắp phát điên. Thực ra
thì tôi sắp phát khóc. Cô có thể thấy rõ điều đó qua những lời tôi nói mà
không cần nhìn vào mặt. Có lẽ vì thế mà cô quay sang hướng khác để tránh
phải thể hiện cảm xúc
- tôi đoán thế. Cô có vẻ lưỡng lự định nói gì đó nhưng kìm lại được,
như là chưa cần thiết, chưa đến lúc, chỉ lén trút ra một tiếng thở dài nhè
nhẹ. Cuối cùng Diệu cũng đưa mắt nhìn tôi với một chút dịu dàng, rồi, vẫn
hoàn toàn im lặng, cô nhẹ nhàng bỏ đi, hai tay ấp lên ngực. Tôi tưởng mình
hóa đá khi cứ nhìn hút theo và nhẩm đếm những bước chân của Diệu. Giờ
thì tôi càng tin cô là thiên thần giáng thế để cứu vớt những kẻ tội lỗi vì lòng
tham và sự ngu muội.
Suốt một ngày không còn tâm trí đâu để làm việc, khi đó đã nửa đêm,
sau khi thắp hương xin phép bố, cầu xin ông phù hộ cho được mạnh mẽ, tôi
quyết định lấy hết can đảm một lần mặt đối mặt với sự trừng phạt. Tôi
không biết mình đã đọc bao nhiêu lần nội dung lá thư, trong suốt cái đêm