cái bát, óc phòi ra từ lâu rồi. Mục xương ở Trường Sơn đời tám hoánh nào
rồi. Nhưng đạn nó cũng ngán, nên không chết, tức là phải sống tiếp. Mà
sống đến ngần này thì chết lúc nào chả được. Nếu Huyện trưởng muốn, tôi
cởi áo quan xã ngay trước mặt trả cho ông ta tức khắc, có hơn gì kiếp thằng
mõ đâu mà tiếc.
- Ý bác định nói điều gì?
- Là đừng có ai nuôi ý định giết chúng tôi lần nữa, vì nó phí tiền thuê
sát thủ. Bài học còn nhãn tiền ra đấy. Các anh muốn chiếm đất chờ lên giá
rồi bán lại thì cứ nói, đây chúng tôi biết hết rồi. Chúng tôi khó nhằn hơn
anh tưởng đấy.
- Có ai định giết các bác đâu? Đang bàn cách để các bác sống đàng
hoàng hơn đấy chứ...
- Thôi đủ, thế này là tốt rồi, chúng tôi sẽ tự biết cách làm cho nó tốt
hơn. Mà anh là ai mới được chứ, trông anh giông giống...
Tôi giới thiệu mình là người kế nghiệp bố tôi, người đã từng gặp ông
Xã trưởng. Ông ta có vẻ bất ngờ một chút rồi nói:
- Thế thì may cho tôi rồi, tôi đỡ phải ra gặp ông cụ nhà anh. - Ông Xã
trưởng lục tủ lôi ra một gói nhỏ, chỉ nhìn qua tôi đã biết trong đó chứa thứ
gì, vì nó chính là một trong những cái gói mẹ tôi vẫn cẩn thận nhét vào cặp
bố tôi mỗi khi ông ra khỏi phòng - Tiện có anh về, cũng coi như ông cụ
thân sinh của anh đang ở đây, tôi xin gửi lại. Chưa bao giờ tôi có số tiền
này nhưng nó không bao giờ đủ để làm biến mất mấy cái sẹo trên mặt tôi.
Tự dưng gặp cái bố Xã trưởng có khẩu khí triết lý này, tôi đâm ra lo
lắng cho công việc sắp tới. Cái gì mà mua được bằng tiền thì có nghĩa là
còn rất rẻ - có lần bố tôi nói như vậy. Còn tôi thì thuộc câu ngạn ngữ Anh:
Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. Tôi lôi