thiếu thức thời. Tôi đã vào vài gia đình trước khi đến đây, gần như trăm
phần trăm vườn tược bỏ hoang, chuồng trại trống không, chỉ đầy cứt chó và
cây dại, chả có thu hoạch gì.
Tôi dừng lại để thăm dò phản ứng của ông Xã trưởng trước khi nói
tiếp bằng thứ giọng mẹ mìn:
- Nhưng nếu sau đây thành sân gôn, ngoài số công ăn việc làm cho thu
nhập cao gấp vài lần làm ruộng mà lại ăn trắng mặc trơn, ngoài hệ thống
đường sá nâng cấp, ngoài hàng chục lợi ích đi kèm khác mà ngay cả bác và
tôi giờ đây cũng không ngờ tới, sẽ có cả chục nhu cầu dịch vụ: nào là ăn
uống, đi lại, nhà nghỉ, mátxa, nhặt bóng gôn, bán hàng lưu niệm... Các bác
cứ tha hồ móc túi bọn lắm tiền rửng mỡ mà không mảy may sợ lương tâm
cắn rứt. Bọn họ là tư bản thì cũng là người, chứ có phải cọp đâu mà sợ. Cứ
móc thả sức đi. Nhưng lợi ích không chỉ có thế. Lợi ích lớn nhất chưa chắc
đã phải là tiền...
- Ô hô, anh làm tôi sắp phát khóc rồi đây này - Ông Xã trưởng công
khai nhạo báng và điều đó khiến tôi bắt đầu muốn thể hiện quyền lực - Nếu
anh kể thêm những thứ sau, tôi sẽ thể tất phần nào. Đó là vài ngàn người sẽ
bị nhốt vào một khu, như người ta nhốt khi muốn làm gì để có miếng đút
vào miệng cũng mặc cha chúng mày. Ai bảo chúng mày sinh ra là nông
dân! Ai bảo chúng mày tin vào những lời đường mật! Đó là mấy trăm héc
ta đất, nước sẽ nhiễm độc, chẳng còn cây con gì sống được. Ngoài vài chục
đứa may mắn đi xách túi, kéo xe, che lọng, lau chân, mân chim, làm đĩ
đực... - xin lỗi được nói thật rõ - cho các ông các bà lắm tiền rửng mở tha
hồ sai bảo để mỗi ngày có vài trăm ngàn, còn lại là đi nhặt rác, bán trôn
nuôi miệng, làm tướng cướp, nghiện hút... Ấy, chưa hết đâu. Nói anh thông
cảm, sẽ chả có cái cứt gì như anh vừa vẽ ra đâu. Kết cục là chúng tôi sẽ
chết dần chết mòn trong bệnh tật, khi các anh đã vắt kiệt mọi thứ. Tôi vừa
nói chưa hết những tai họa, là tôi muốn nhắc đến cái thực tế đau lòng: cả
một vùng sinh thái trên trời thì chim bay, dưới nước thì cá lội, mọi người