đã kể. Những gì mà mẹ chuẩn bị cho bố trước kia, thì giờ dành để cho tôi.
Vẫn bác tài xế từng theo phục vụ bố tôi nhiều năm đưa tôi đi trên chính
chiếc xe bố vẫn dùng. Việc tôi quyết định dùng chiếc xe và bác tài xế của
bố là có chủ ý. Tôi muốn thấy hơi ấm của bố vẫn hiện diện. Tôi cần có sự
trợ lực từ bố. Nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ tranh thủ khai thác nguồn tư
liệu sống về bố, là bác lái xe.
Tôi quyết định thử vận may.
Theo chỉ dẫn của ông Huyện trưởng, để gặp được Mr. Đại cần phải
gặp được một kẻ thân tín của ngài. Vị đại nhân này có nguyên tắc không
gặp trực tiếp ai bao giờ nếu chưa quen biết. Nhất định phải qua kẻ thân tín.
Điều này, theo ông Huyện trưởng, cũng từ miệng bố nói ra khi ông thử đề
nghị bố cho ông ké tí hân hạnh được diện kiến ngài. Kẻ thân tín ấy là ai thì
tôi phải tự tìm hiểu. Và chính là bác tài xế giúp tôi. Bác bảo những khi đưa
bố tôi đến gặp các nhân vật nào đó, bác thường để ý xem họ quan trọng cỡ
nào qua vẻ mặt của bố tôi. Lần ấy bố tôi bảo phải gặp một nhân vật có vai
vế. Nhưng muốn gặp ông ấy phải qua người môi giới. Rồi bố tôi bảo bác tài
xế đưa đến một ngôi nhà kín cổng cao tường ở phố X. Khi bước ra, bố tôi
buột miệng bảo: Nô tài mà cũng như bố người ta ấy. Bác tài kể đến thế thì
bảo tôi: Bổn phận của một lái xe không cho bác chia sẻ với cơn cáu giận
của bố tôi, nhưng ông đoán người mà bố tôi gọi nô tài chính là một mắt
xích để ông gặp được nhân vật quan trọng kia.
Qua những gì bác tài cung cấp, nhất là qua mô tả vẻ mặt của bố tôi, tôi
có cảm giác nhân vật quan trọng không thể là ai khác ngoài Mr. Đại. Câu
chuyện bí ẩn nhưng chẳng hiểu sao lại có sức ma ám kỳ lạ, khiến tôi không
thể cưỡng lại được ý muốn phải trở lại đúng ngôi nhà bố tôi từng đến. Ít
nhất thì cũng biết thực sự thì chuyện gì đã xảy ra.
Tôi quyết định tiếp tục hành trình của bố.