- Thế nào - Người đàn ông dừng lại nhìn tôi - tôi hóa thân vào anh có
đạt không? Tôi diễn chỉ thua mấy ngài hay chém gió trên ti vi thôi.
Tôi không chú ý lắm đến câu ông ta hỏi mặc dù thấy giật mình về khả
năng ông ta có được thông tin về tôi, mà tập trung phân tích thông điệp ở
phần cuối. Ông ta quá nguy hiểm và đang tận dụng vị thế đó để nâng giá.
- Ông cho tôi một cái hẹn và xin cứ thật lòng nói giá cả của dịch vụ -
xin lỗi tôi dùng cách nói của chính ông cho tiện.
- Không sao, tôi cũng thích mọi sự rõ ràng. Tôi làm thì phải được trả
công. Xã hội chuyên nghiệp khác xã hội nghiệp dư ở chỗ mọi dịch vụ đều
phải được thanh toán sòng phẳng và đích đáng. Ông Nguyễn Trần Bạt [1]
đã nói như thế. Một tay cáo già trong nghề tư vấn luật, đầu tư, lại con nhà
nòi về kinh doanh, mà nói thì phải lắng nghe ông ta thôi. Tôi nói vậy là để
giữa anh và tôi, không ai mắc nợ ai khi anh được phục vụ. Anh mua vé máy
bay cả cho tôi, tất nhiên tôi không quen ngồi chung với lũ lắm mồm, cái gì
cũng biết, chỉ không biết lấy tiền ở đâu để mình thành đại gia. Chúng ta sẽ
đến bãi biển X, thành phố Y vào ngày này tuần sau. Tại đó ông sẽ biết
những việc cần phải làm tiếp.
Tôi chờ ông ta đi khuất mới lật xem tấm card visit để nhìn lại cái tên
Đào Kiến Sinh. Tôi chưa bao giờ ấn tượng về một cái tên như vậy.
Nhưng Mr. Đại là ai nhỉ? Về điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý với
những mô tả chung chung của tác giả Mối Chúa. Bởi vì trong những hình
dung của tôi về vị đại nhân này bao giờ cũng là một thân hình bệ vệ, ăn
mặc xoàng xĩnh, thậm chí cẩu thả nhưng từ vẻ mặt cho đến phong thái đi
lại đều ở đỉnh cao của những gì đắt giá nhất. Bên cạnh ông ta luôn là một lũ
lâu la, với khả năng đáp ứng tức thời mọi yêu cầu, bằng thái độ cung kính
tuyệt đối. Tất cả những gì thực sự nói lên đẳng cấp của ông ta chỉ xuất hiện
ở hai nơi, phòng ăn và phòng ngủ. Phòng ăn là những đồ vật bằng vàng,
bạc, nạm đá quý, với một cái tủ rượu chật kín những chai đắt tiền. Trên