Tôi đặc biệt chú ý đến một lá thư còn được Google lưu lại, của một
người tên là Bích, gửi đích danh cho bố tôi.
Kính gửi ông Nam.
Tôi xin được giới thiệu sơ qua về mình. Tôi từng là bộ đội, đã phục
viên, hiện chỉ làm nghề thuần nông. Tôi gửi thư cho ông để giãi bày, trước
khi gửi đơn tố cáo đến toàn xã hội về những hậu quả khôn lường nếu dự án
nhà máy thép được triển khai. Tại sao tôi gửi thư cho ông? Vì tôi biết là
công ty của ông chỉ dính líu một phần bề nổi và rất thụ động. Chúng tôi sẽ
không hỏi thêm lần nào nữa rằng, tại sao lại xây một cái nhà máy kệch cỡm
như vậy ở giữa một vùng quê trù phú, yên bình và là nơi cung cấp nguồn
nước ngọt, cá và dưỡng khí trong sạch cho cả một vùng rộng lớn? Hỏi như
vậy thêm lần nữa là hoàn toàn không cần thiết. Bởi chúng tôi, tuy là nông
dân, cũng đã kịp hiểu rằng, vì lợi nhuận, các ông có thể chà đạp lên bất cứ
thứ gì thiêng liêng nhất, chứ đạo đức, lòng tự trọng là cái cứt khô gì - xin
lỗi ông về sự khiếm nhã.
Sở dĩ chúng ta còn có cơ hội này, là vì chúng tôi vẫn hy vọng ông
không thuộc về phía bọn họ, bọn người chỉ biết tìm mọi cách, kể cả giết
người hàng loạt, để kiếm tiền. Tôi không định phóng đại mức nghiêm trọng
của vấn đề. Nhưng hãy tưởng tượng, nếu cái nhà máy thép này không bị
ngăn lại, toàn bộ vùng quê rộng lớn của chúng tôi sẽ bị đầu độc bởi khói và
bụi, hóa chất, nước thải kèm độc tố, vô vàn thứ có thể làm biến đổi hệ sinh
thái. Cây trồng, vật nuôi, cuộc sống của chúng tôi và đám con cháu sẽ dần
thoi thóp, theo ngày tháng, với độ ngâm độc ngày một gia tăng. Những cái
chết thê thảm sẽ xảy ra hằng ngày. Khi đó các ông đã kịp phủi sạch tay để
sống thanh thản, vương giả trong những khu nghỉ dưỡng tốt nhất, không bị
ám ảnh rằng mình đã tham gia giết người. Thậm chí các ông còn tự hào về
những gì mình làm, rằng nhờ các ông mà nhiều người thoát khỏi cuộc sống
nghèo khổ. Đó có thể là một phần của thực tế. Nhưng nó không đủ để bù lại
cho chúng tôi một phần mười những gì chúng tôi sẽ mất, một phần trăm