cho con cháu chúng tôi, một phần vạn cho tương lai của cả ông và chúng
tôi. Cuộc sống và cái tương lai ấy không nên bị đầu độc bởi những món lợi
trước mắt. Đó là tất cả những gì thống thiết và khẩn cấp nhất mà chúng tôi
muốn nói với ông. Ông sẽ hỏi chúng tôi cần gì ở ông? Đây là lời đề nghị
của những người bạn, với một người vẫn chưa trở thành thù: Ông hãy từ bỏ
món lợi nhỏ mà ông đang cầm trong tay, coi như một sự khước từ vì nghĩa,
để tiếp sức cho chúng tôi trong việc đòi hủy bỏ dự án. Ông có một điểm tựa
vững chắc là ông không thể làm một việc vì mục tiêu phát triển nhưng lại
gây tác dụng ngược. Không thể vì một số người hưởng lợi mà nhiều người
khác -phải nghèo khổ hoặc mất tính mạng vì bị đầu độc. Ông có khả năng
làm điều đó vì không có cái dự án ấy, doanh nghiệp của ông vẫn chẳng vì
thế mà sụp đổ hoặc phá sản. Ông cũng có con như tôi. Ông hiểu là tôi có
thể làm mọi việc, cũng như ông, nếu để bảo vệ con mình khỏi tai họa.
Cách đây mấy tháng tôi đã mất người bạn chiến đấu thân thiết vì căn
bệnh ung thư quái ác. Gia đình họ đã bán gần như toàn bộ những gì có
trong tay để cứu chữa cho ông ấy nhưng vô vọng. Tôi đã ở bên ông ấy
những giây phút cuối, chứng kiến tất cả nỗi đau đớn khủng khiếp mà người
bệnh phải chịu đựng. Vì thế tôi không muốn thấy bất cứ ai, vì môi trường
bị nhiễm độc, mà phải chung nỗi tang tóc như vậy. Điều đó là quá sức chịu
đựng của tất cả chúng ta. Xin ông hãy hình dung để hiểu điều tôi nói trước
khi chúng ta bị đẩy đến chỗ là những nhân vật của một tấn bi kịch.
Trân trọng!
TB: Tôi không muốn bất nhã thêm một lần nữa, khi phải nói rằng, vì
những giá trị không thể bị đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, tôi đã sẵn sàng chết
cho công lý.
Tôi cứ nhìn sâu vào từng con chữ, như để tìm trong đó một điều gì
khác ngoài những lời lẽ mang tính cảnh báo về tai họa. Tôi cố hình dung
xem người viết lá thư có hình thể, khuôn mặt, tính cách ra sao? Một lý trí
rất mạnh mẽ, một tâm hồn không thể nói là không đa cảm. Nghĩ xa xôi như