tường trang trí bằng những bức tranh nhái hoặc cóp nguyên bản tranh thời
Phục hưng. Nhất định phải là tranh Phục hưng, bởi đó gần như đã là quy
ước của giới lắm tiền. Nhưng tranh, vật dụng, bàn ghế chỉ mới nói lên một
phần của sự giàu sang. Những món ăn, bày trong những cái đĩa bé tí, bằng
bạc nguyên chất, mới là thứ khiến mọi người phải biết rõ khoảng cách khi
may mắn được tiếp kiến. Còn trong phòng ngủ thì vấn đề lại không ở
những thứ luôn sẵn trong đó, mà ở thứ mà người ta mang đến mỗi khi đại
nhân yêu cầu hằng đêm. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, có cả một công
nghệ tình dục chỉ dành riêng cho những lão già lắm tiền nhưng sinh lực đã
cạn kiệt. Người được huấn luyện công phu, thường là những cô gái trẻ, đẹp,
có thể khiến một xác chết cũng phải chồm dậy. Lại nghe nói, thứ mà các cô
gái tiết ra theo lẽ tự nhiên mỗi khi bị kích thích, nếu được lấy đúng cách, là
thứ thần dược có khả năng cải lão hoàn đồng. Có thể hình dung này là do
tôi bị ám ảnh bởi những bộ phim cổ trang phương Tây mà thỉnh thoảng tôi
vẫn xem ở rạp với một nhóm bạn khi còn du học. Nhưng dù thế nào, những
hình dung như vậy cũng giúp tôi có sự chuẩn bị trước về tâm lý khi được
diện kiến Mr. Đại.
Thật sự thì tôi rất hồi hộp và có cả lo sợ nữa. Tôi lo do mình không
khéo mà có thể hỏng việc. Nhưng theo như lời hẹn, vẫn còn đủ thời gian để
tôi nhập vai. Trong thời gian chờ đợi, tôi che giấu sự bất an bằng cách tiếp
tục khám phá mớ tài liệu mà tôi tải về từ trên mạng Internet, vẫn là những
bài báo, với mật độ dày hơn, về cái dự án nhà máy thép. Sự phản đối không
chỉ do bị mất đất ruộng, mà còn vì cái nhà máy thép ấy gây ô nhiễm cho cả
một vùng đồng bằng vốn đang sống yên bình. Bố tôi chỉ là người thắng
thầu xây lắp, còn chủ nhân thực sự của cái nhà máy ấy là ai thì chỉ có trời
mới biết. Có thể trời cũng không biết cụ thể. Cái tên công ty nửa Việt, nửa
Anh chẳng nói lên điều gì, bởi bất cứ ai cũng có thể bịa ra, rồi thuê một hội
đồng quản trị cho đúng luật. Nhưng lợi nhuận mà nhà máy ấy đem lại, giả
dụ mọi việc thông dòng bén giọt, chảy vào túi ai thì chỉ những tài khoản ma
mới biết chính xác. Mọi thứ đều vô hình, vì thế lại phải nhờ đến Chúa.