- Con tránh sang một bên đi! Đến lượt Anthony cũng nói vậy, rồi ông gõ
cữ “Journalist” bên cạnh chữ Knapp.
Tức khắc, một danh sách gồm mười một cái họ hiện lên. Bảy đàn ông và
bốn phụ nữ có họ là Knapp và cùng làm nghề phóng viên.
- Cậu ta đấy! Anthony thốt lên, tay chỉ vào dòng thứ ba. Jürgen Knapp!
- Tại sao lại nhất định là anh ấy?
- Bởi vì chữ Chefredakteur chắc chắn có nghĩa là tổng biên tập.
- Không đùa đấy chứ!
- Nếu bố nhớ không nhầm cái cách con nói về cậu thanh niên này, bố
hình dung rằng ở tuổi bốn mươi cậu ta sẽ đủ thông minh để làm nên sự
nghiệp, nếu không cậu ta chắc chắn đã đổi nghề, giống như Tomas của con
vậy. Hãy ngợi khen sự sáng suốt của bố thay vì nổi khùng lên.
- Con không nhớ con đã nhắc đến Knapp với bố khi nào và lại càng
không hiểu điều gì cho phép bố xác định diễn biến tâm lý của anh ấy, Julia
sửng sốt đáp.
- Con thực sự muốn chúng ta bàn về độ thính nhạy trong những ký ức
của con? Con muốn nhắc bố nhớ quán cà phê nơi con đã trải qua những
khoảnh khắc tuyệt vời ở đầu phố nào ư? Knapp của con làm việc tại tòa
soạn báo Tagesspiegel, ban thời sự quốc tế. Ta sẽ đến thăm cậu ấy hay con
muốn bố con ta ngồi đây buôn nước bọt?
* * *
Vào giờ các văn phòng bắt đầu đóng cửa, họ phải mất một khoảng thời
gian dài mới đi xuyên qua được Berlin do tình trạng giao thông tắc nghẽn.
Chiếc taxi thả họ xuống trowowcsquarng trường Brandebourg. Sau khi
đương đầu với dòng xe cộ ngược xuôi chen chúc, giờ họ phải tự vạch một
lối đi giữa đám đông dày đặc những người dân đang trở về nhà từ công sở
và hàng đàn du khách đến thăm những danh thắng nổi tiếng này. Chính tại
đây Tổng thống Mỹ từng có lần kêu gọi người đồng nhiệm phía Xô Viết,
qua bức tường này, xây dựng hòa bình thế giới, phá bỏ đường biên giới bê
tông xưa kia từng mọc lên đằng sau những cây cột của vòm cầu lớn. Một
lần chẳng chết ai, hai vị nguyên thủ đã lắng nghe nhau và đồng tình để
thống nhất Đông Đức và Tây Đức.