- Phải chứ, dĩ nhiên rồi!
- Và con không thấy sẽ là sáng suốt khi kể tên cậu ta ra khi sáng nay bố
con ta đã truy cập được vào danh bạ báo chí chuyên nghiệp hả?
- Không một giây nào con nghĩ đến chuyện đó...
- Con thấy đấy, chính xác như bố đã nói mà, con đang trở nên ngớ ngẩn!
Ta đi thôi!
- Quay lại trụ sở công đoàn ấy ạ?
- Hoàn toàn ngớ ngẩn! Anthony nói và ngước mắt nhìn trời. Bố có cảm
tưởng là chúng ta sẽ không được chào đón ở đó đâu.
- Vậy thì đi đâu ạ?
- Chính một người đàn ông ở tuổi bố lại phải hướng dẫn một phụ nữ trẻ
cả đời ngồi chôn chân trước màn hình máy tính khám phá những điều kỳ
diệu của Internet ư? Cảm động quá đi mất! Bố con ta hãy kiếm một quán cà
phê nối mạng nào đó xung quanh đây và, con làm ơn buộc tóc lại đi, gió
thổi thế này thì chẳng nhìn thấy mặt con đâu nữa.
* * *
Marian nhất định mời Tomas bằng được. Dù sao họ cũng đang đứng trên
lãnh địa của cô và khi cô đến Berlin thăm anh, anh luôn thanh toán hóa đơn
kia mà, Tomas đành để cô trả tiền hai tách cà phê đá.
- Hôm nay em có bận không? Anh hỏi.
- Anh đã nhìn giờ rồi đấy, sắp cuối buổi chiều rồi, vả lại anh chính là
việc của em. Không chụp ảnh, không viết bài!
- Thế em muốn làm gì?
- Từ giờ đến tối, em thích nhất là đi dạo, trời đang dịu mát thế này,
chúng ta thì lại đang có mặt tại một thành phố cổ kính, hãy tranh thủ cơ hôi
này đi.
- Anh phải gọi cho Knapp trước khi cậu ấy rời tòa soạn.
Marian đưa tay vuốt má Tomas.
- Em biết anh sẵn sàng làm tất cả để rời xa em nhanh nhất có thể, nhưng
đừng lo lắng như thế chứ, anh sẽ lên đường đi Somalie. Knapp cần có anh ở
đó, anh đã giải thích chuyện đó với em cả trăm lần rồi. Em đã thuộc lòng
bài thuyết trình đây. Anh ấy đang nhắm đến ghé tổng biên tập, anh là phóng