- Không liên quan gì, chỉ là nếu con nỗ lực thì bố sẽ rất hài lòng, bố có
đòi hỏi ở con điều gì to tát đâu!
Julia nuốt một ngụm, mặt nhăn lại.
- Không cần phải tỏ ra chán ngấy thế đâu, bố hiểu mà, nhưng bố nói với
con rồi đấy, một ngày kia con sẽ vượt qua cảm giác về vị đắng đang ngăn
cản con thưởng thức hương vị của mọi thứ. Vả lại nếu con tin rằng cậu bạn
của con đã tìm cách xóa sạch mọi liên hệ hằng gắn bó cậu ta với câu chuyện
của hai đứa con, thì con đã tự quá coi trọng mình rồi đấy. Có lẽ cậu ta chỉ
đơn giản cắt đứt với quá khứ của bản thân, chứ không phải với quá khứ của
hai đứa. Bố không nghĩ con hiểu hết được mọi khó khăn mà cậu ta phải
đương đầu để hòa nhập với thế giới trong đó những tục lệ đều trái ngược so
với những gì cậu ta từng biết. Một hệ thống nơi tự do chỉ đạt được với cái
giá là sự mâu thuẫn với những giá trị thời thơ ấu của cậu ta.
- Bây giờ bố lại bênh vực anh ấy sao?
- Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới không bao giờ đổi ý. Sân bay cách đây
ba mươi phút chạy xe, bố con ta có thể ghé qua khách sạn, thu dọn hành lý
và đáp chuyến cuối. Đêm nay con sẽ ngủ trong căn hộ xinh xắn của mình
tại New York. Dù có phải nhắc lại lời bố một chút, chỉ có những kẻ ngu mới
không bao giờ đổi ý, con sẽ làm đúng nếu nghĩ đến điều đó trước khi quá
muộn! Con muốn quay về hay muốn tiếp tục tìm kiếm?
Julia đứng dậy; cô uống một hơi cạn sạch cốc cappuccino, điềm nhiêm,
đưa mu bàn tay quệt miệng và đặt lại cái tách lên bàn gây tiếng động ầm ĩ.
- Thế nào, Sherlock, ông có hướng điều tra mới nào cho chúng ta không?
Anthony bỏ lại vài đồng xu trong chiếc cốc nhỏ và đến lượt mình cũng
đứng dậy.
- Chẳng phải có lần con đã nhắc với bố về một người bạn rất thân với
Tomas, thường đến chỗ hai đứa chơi sao?
- Knapp ấy ạ? Đó là bạn thân nhất của anh ấy, nhưng con không nhớ đã
kể với bố về Knapp.
- Thế nên, cứ thỏa thuận rằng trí nhớ của bố sắc bén hơn trí nhớ của con
đi. Hồi đó cái anh chàng Knapp này làm nghề gì ấy nhỉ? Chẳng phải cậu ta
cũng là phóng viên sao?