Julia hích khuỷu tay bố vẻ đồng lõa.
- Bố tin chắc ông ta đã nói dối và ông ta vẫn còn nhớ rõ Tomas của con,
đúng lúc con nói ra tên cậu ấy thì nét mặt ông ta lập tức rắn đanh lại.
- Đừng nói Tomas của con nữa. Thậm chí con không biết chúng ta đang
làm gì ở đây, cũng không hiểu tất cả chuyện này nhằm mục đích gì.
- Để lần nữa nhắc bố nhớ rằng tuần trước bố đã chọn đúng ngày để chết!
- Bố đừng có nói như thế nữa đi! Nếu bố cho là con sẽ chia tay Adam để
chạy theo một bóng ma thì bố lầm hoàn toàn rồi đấy!
- Con gái bé bỏng ơi, với nguy cơ chọc tức con thêm chút xíu, cho phép
bố được nhắc nhở con rằng bóng ma duy nhất trong đời con chính là bố.
Con đã nhắc bố khá nhiều về chuyện ấy, thế nên giờ không phải là lúc con
tước mất của bố đặc quyền đó đâu.
- Bố chẳng hóm hỉnh chút nào cả...
- Bố không hóm hỉnh, ngay khi bố mở miệng thì con đã chặn họng bố
rồi... Đồng ý, bố không hóm hỉnh và con không muốn nghe những gì bố nói
với con, nhưng đánh giá phản ứng của con trong quán cà phê khi con ngỡ
đã nhận ra Tomas thì bố không thích ở vào vị trí của Adam chút nào. Và
bây giờ, hãy nói với bố là bố nhầm đi!
- Bố nhầm!
- Thế nào, đây là một thói quen bố sẽ mãi trung thành đấy! Anthony vặc
lại và khoanh hai tay vẻ bất cần.
Julia mỉm cười.
- Bố lại làm cái gì nữa thế?
- Không có gì, không có gì, Julia ạ.
- Nào, bố xin con đấy!
- Dẫu sao bố cũng phần nào theo chủ nghĩa truyền thống, thế mà con
chưa biết đấy nhé.
- Chớ xúc phạm người khác thế, làm ơn! Anthony bẻ lại và đứng dậy.
Nào, bố đưa con đi ăn trưa, đã ba giờ chiều rồi mà từ sáng đến giờ con đã
ăn gì đâu.
* * *