- Anh đang chờ tin từ tòa soạn. Từ ba tuần nay anh toàn làm những việc
chẳng có gì hay ho, hôm nay là một ví dụ, trong khi ngày nào cũng hy vọng
nhận được lệnh cử đến Somalie.
- Em thấy thú vị đấy!
Tới lượt mình, người phóng viên chìa thẻ hành nghề ra để nhân viên an
ninh trả lại cho anh chứng minh thư mà mỗi khách mời buộc phải gửi lại
mới có thể vào bên trong Palazzo Montecitorio
[10]
- Ông Ullmann? Anh nhân viên chất vấn
- Vâng, tôi biết, họ đề trên thẻ phóng viên của tôi khác với họ ghi trên hộ
chiếu, nhưng hãy nhìn ảnh chụp trên thẻ phóng viên của tôi, cả tên nữa, đều
giống nhau.
Anh nhân viên kiểm tra sự giống nhau giữa hai khuôn mặt và không đặt
thêm câu hỏi nào nữa, trả lại họ chiếu cho chủ sở hữu.
- Cái ý định không ký tên thật dưới các bài báo của mình là từ đâu ra
vậy. Tính làm đỏm của ngôi sao ư?
- Tế nhị hơn thế nhiều, người phóng viên đáp và vòng tay ngang eo
Marian.
Họ đi ngang tiệm pizza Colonna dưới ánh nắng gay gắt. Nhiều khách du
lịch chọn kem làm món giải khát.
- Thật may anh đã giữ lại cái tên.
- Chuyện đó thì thay đổi được gì?
- Em thích tên Tomas lắm, vả lại cái tên đó rất hợp với anh, anh có vẻ
mặt của Tomas.
- Thế cơ đấy? Bởi vì bây giờ mỗi cái tên lại có một vẻ mặt riêng cơ đấy?
Ý tưởng mới kỳ quặc làm sao!
- Đúng thế, Marian nói tiếp, anh không thể mang tên nào khác được; em
không thấy anh hợp với tên Massimo hay Alfredo hay thậm chí là Karl.
Tomas, đó chính xác là cái tên anh phải mang.
- Em nói linh tinh rồi, thế ta đi đâu đây?
- Cái tiết trời nóng như đổ lửa này và tất cả mọi người đều đang ăn kem
làm em thèm một suất kem tráng miệng kiểu Sicile, ta đến quán Tazza d’ổ