- Con chắc là nó không ở phía bên kia phố đấy chứ? Bố nhận ra một
quán rượu nhỏ rất giống với những gì con vừa tả.
Julia quay đầu lại. Ở góc đại lộ và nằm đối diện với tòa nhà cô vừa chỉ,
một biểu hiện nhấp nháy trên mặt tiền đã xỉn màu của một quán rượu cũ kỹ.
Julia đứng dậy, Anthony bám theo cô. Cô đi ngược lên đầu phố, rảo
bước và bắt đầu chạy trong khi những mét cuối cùng dường như kéo dài
mãi mãi. Thở hổn hển, cô đẩy cửa quán bar và bước vào bên trong.
Căn phòng đã được sơn lại, hai chùm đèn đã thế chỗ những bóng đèn nê
ông, nhưng những chiếc bàn bằng foóc mi ca vẫn còn nguyên, đem lại cho
nơi này một phong cách hồi cổ tuyệt vời. Đằng sau quầy không hề đổi khác,
một người đàn ông tóc bạc đã nhận ra cô.
Người khách hàng duy nhất đang ngồi trên một chiếc ghế ở cuối phòng.
Nhìn từ đằng sau lưng, người ta đoán chừng anh ta đang đọc báo. Nín thở,
Julia tiến đến gần anh ta.
- Tomas phải không?