16
Tại Rome, người đứng đầu chính phủ vừa từ nhiệm. Cuộc họp báo kết
thúc, ông ta chấp nhận lần cuối cùng đứng tạo dáng trước những phóng viên
ảnh. Những ánh đèn flash liên tục lóe lên, chiếu sáng bục phát biểu. Nơi
cuối phòng, một người đàn ông đang chống khuỷu tay lên lò sưởi xếp dọn
đồ nghề của mình.
- Anh không chụp cảnh này à? Người phụ nữ trẻ đứng kế bên anh chất
vấn.
- Không đâu, Marian, chụp cùng một kiểu ảnh với năm mươi phóng viên
khác chẳng đem lại chút hứng thú nào. Nói thẳng ra thì đó không phải là cái
anh gọi là nghề phóng viên.
- Xấu tính chưa kìa, cũng may là anh có cái mồm dẻo quẹo để gạt người!
- Đây là một cách như mọi cách khác để công nhận rằng anh có lý. Hay
để anh mời em đi ăn trưa thay vì nghe em lên lớp?
- Anh nghĩ ra chỗ nào chưa? Nữ nhà báo hỏi.
- Chưa, nhưng anh biết chắc là em thì nghĩ ra rồi!
Một nhà báo của RAI
[9]
đi ngang qua chỗ họ và hôn tay Marian trước
khi chuồn mất dạng.
- Ai thế?
- Một gã ngốc, Marian đáp.
- Dù thế nào chăng nữa cũng là một gã ngốc mà em dường như không
muốn làm mất lòng.
- Chính xác là điều em đang nói, ta đi chứ?
- Ta lấy lại giấy tờ chỗ cửa vào rồi rút khỏi đây thôi.
Khoác tay nhau, họ rời căn phòng lớn nơi diễn ra cuộc họp báo và đi
theo hành lang dẫn tới lối ra của tòa nhà.
- Anh định làm gì tiếp theo? Marian hỏi trong lúc chìa thẻ nhà báo của
mình ra cho nhân viên an ninh.