đi, trên quảng trường Panthéon ấy, không xa đâu.
Tomas dừng lại ở chân cột Antonina. Anh mở túi đeo chéo, chọn một
chiếc hộp, chỉnh lại ống kính, quỳ gối và chụp ảnh Marian đang ngắm
những họa tiết chạm nổi vinh danh chiến thắng của hoàng đế La Mã Marc
Aurèle.
- Còn đây thì không phải một bức ảnh được chụp bởi năm mươi gã khác
chứ gì? cô vừa hỏi vừa cười.
- Anh không biết em lại có chừng ấy người hâm mộ cơ đấy, Tomas mỉm
cười và ấn lần nữa vào nút chụp, lần này là để chụp cận cảnh.
- Em đang nói với anh về cây cột cơ mà! Anh đang chụp em đấy à?
- Cây cột này giống hệt cây cột Chiến thắng ở Berlin, nhưng em thì độc
nhất vô nhị.
- Đúng như em vẫn nói đấy, toàn bộ công trạng là từ cái miệng của anh;
anh là một tên nịnh đầm đáng sợ, Tomas ạ, sang Ý thì anh sẽ chẳng có cơ
hội nào đâu, đi nào, ở đây nóng quá.
Marian cầm tay Tomas và họ bỏ lại cây cột Antonina lại phía sau.
* * *
Ánh mắt của Julia nhìn một lượt từ trên xuống dưới cây cột Chiến thắng
đang vươn thẳng trên nền trời Berlin. Ngồi trên bệ đỡ, Anthony nhún vai.
- Dẫu sao cũng không thể bắn trúng hồng tâm ngay từ lần ngắm đầu tiên,
ông thở dài. Con sẽ công nhận rằng nếu cái gã ngồi trong quán bar là Tomas
của con, thì sự trùng hợp sẽ không chỉ khiến ta lúng túng.
- Con biết, con đã nhầm, thế thôi.
- Có lẽ bởi vì con thầm mong đó là cậu ta.
- Nhìn từ đằng sau, anh ta có cùng một vóc dáng, cùng một kiểu tóc,
cách lật trang báo cũng giống, lật từ trang cuối trở lại.
- Tại sao chủ quán lại chường cái vẻ mặt ấy ra, khi ta hỏi ông ấy có còn
nhớ cậu ta không? Đáng lẽ phải tỏ ra vui mừng khi con gợi lại với ông ta
những kỷ niệm đẹp chứ?
- Dẫu sao chăng nữa, ông ấy cũng tử tế khi bảo rằng con không hề thay
đổi, con không ngờ ông ấy vẫn còn nhận ra con.
- Nhưng ai có thể quên được con cơ chứ, con gái của bố?