Trên đường đi làm, Adam dừng chân trong một tiệm bán rượu mùi.
Nhân viên bán hàng giới thiệu một loại vang Californie với tinh chất nho
hảo hạng, một thứ màu tuyệt đẹp, có lẽ hàm lượng cồn hơi mạnh. Ý tưởng
này quyến rũ Adam, nhưng anh đang tìm một thứ gì đó tinh tế hơn, căn cứ
vào hình ảnh của người sẽ nhận chai rượu. Hiểu được mong muốn của
khách hàng, nhân viên bán hàng lại đi về phía phòng sau đêm và mang ra
một chai vang Bordeaux to. Một niên hiệu hiếm như thế dĩ nhiên không ở
cùng thang giá, nhưng sự tuyệt vời phải chăng chỉ có một? Julia đã chẳng
bảo với anh rằng anh bạn thân nhất của cô không thể cưỡng lại sức lôi cuốn
của một loại vang ngon đó sao, và rằng khi nó là loại hảo hạng thì Stanley
sẽ không biết đến giới hạn của mình nữa đó sao? Hai chai là đủ để chuốc
anh ta say, và dù muốn hay không, anh ta rốt cuộc sẽ thú nhận cho anh biết
Julia đang ở đâu.
* * *
- Hãy làm lại từ đầu đi, Anthony nói khi đang ngồi trong sân hiên của
một tiệm sandwich. Bố con ta đã thử chỗ công đoàn, cậu ta không xuất hiện
trên bất cứ danh sách nào. Con thì tin chắc cậu ta vẫn theo đuổi nghề phóng
viên, nghĩa là chúng ta hãy phó thác cho bản năng của con, ngay cả khi mọi
thứ đều gợi ý cho chúng ta điều ngược lại. Chúng ta đã quay lại nơi cậu ta
từng sống, tòa nhà đã bị phá hủy. Chí ít đó cũng chính là cái được gọi là cạo
sạch quá khứ. Bố đến phải băn khoăn tự hỏi phải chăng tất cả chuyện này
không được trông đợi.
- Con hiểu rồi. Và chính xác thì bố muốn đi tới đâu đây? Tomas đã cắt
đứt mọi liên hệ với thời đại đang nối liền hai đứa con với nhau; vậy thì
chúng ta còn làm gì ở đây nưa? Chúng ta hãy quay trở về nhà nếu đó đúng
là điều bố đang nghĩ tới! Julia nổi khùng, trả lại tách cà phê cappuccino anh
bồi đang rót ra cho cô.
Anthony ra hiệu cho người bồi bàn đặt nó lên bàn.
- Bố biết, con không thích cà phê, nhưng khi được chế biến theo cách
này, cà phê sẽ ngon lắm đấy.
- Con thích trà hơn thì có liên quan gì đến bố nào?