17
Tomas gặp lại Marian đang ngồi chờ anh ở bậc trên cùng của Piazza di
Spagna. Quảng trường đang tấp nập người đi lại.
- Thế nào, anh đã nói chuyện với anh ấy rồi chứ? Marian hỏi.
- Đi nào, ở đây đông người quá, ta chết ngạt mất; hãy đi bát phố một
chút và nếu chúng ta tìm lại được cửa hàng bán loại khăn choàng đủ màu
sắc mà em đã nhìn thấy, anh sẽ mua tặng em.
Marian đẩy cặp kính râm lên mắt rồi đứng dậy không nói thêm lời nào.
- Đây không phải đường đến chỗ bán khăn, Tomas kêu lên với cô bạn
đang vội vã rảo bước xuôi về phía đài phun nước.
- Không, thậm chí là hướng ngược lại, và dẫu sao em cũng chẳng thèm
khăn anh tặng!
Tomas chạy theo cô và bắt kịp cô ở những bậc thang dưới cùng.
- Mới hôm qua em còn thích mê món quà đó cơ mà!
- Chính anh nói đấy nhé, đó là chuyện hôm qua, còn hôm nay em không
màng đến nó nữa! Phụ nữ là thế đấy, lúc nào cũng đổi ý còn đàn ông các
anh là một lũ ngốc.
- Có chuyện gì vậy? Tomas hỏi.
- Có chuyện là nếu anh thực sự muốn tặng em một món quà, anh phải tự
tay chọn, nhờ người ta gói lại thật đẹp, rồi anh phải giấu đi như một điều
bất ngờ, bởi vì chuyện đó lẽ ra phải là một điều bất ngờ mà. Cái này được
gọi là ân cần chăm chút, Tomas à, đó là một trong những phẩm chất hiếm
hoi được phụ nữ đánh giá rất cao. Và nếu điều này có thể làm anh yên lòng,
không phải chỉ cần có thế mà người ta sẽ lồng nhẫn cưới vào tay anh đâu.
- Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ sẽ làm em vui.
- Thế sao, kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Em không muốn nhận món
quà người ta tặng mình cốt được bỏ qua.
- Nhưng anh đâu mắc lỗi gì cần em bỏ qua!