- Tốt lắm, Anthony mỉm cười đáp.
Họ cùng đi lên tầng, Julia ra khỏi thang máy trước. Khi cánh cửa thang
máy khép lại, cô khẽ vẫy tay chào bố mình rồi đứng lại nơi thềm nghỉ, rình
đợi những con số màu đỏ đang lướt qua trên mặt đồng hồ treo phía trên đầu
cô.
Vừa vào đến phòng, Julia liền vặn vòi cho làn nước nóng giãy chảy vào
bồn, cô dốc vào đó hai lọ tinh dầu để sẵn trên mép bồn rồi quay trở ra gọi
phục vụ phòng mang lên một bát ngũ cốc cùng một đĩa trái cây. Cô tranh
thủ lúc đi ngang qua để bật màn hình plasma treo đối diện với giường, cởi
bỏ quần áo và đi vào phòng tắm.
* * *
Knapp ngắm mình trong gương hồi lâu. Anh chỉnh lại nút thắt cà vạt rồi
ngắm mình một lần cuối cùng trước khi ra khỏi toa lét. Đúng tám giờ tối
nay, cuộc triển lãm do anh chủ trì sẽ khai mạc ở cung Nhiếp ảnh với sự
tham dự của Bộ trưởng bộ Văn hóa. Dự án này buộc anh phải làm việc quá
tải, nhưng cái lợi chủ yếu là đối với bước tiến trong sự nghiệp của anh. Nếu
buổi tối nay kết thúc tốt đẹp, nếu các đồng nghiệp báo viết khen ngợi những
thành quả có được từ nỗ lực của anh trong các ấn phẩm sẽ ra sạp ngày mai,
chẳng mấy chốc anh sẽ chuyển đến phòng làm việc rộng rãi ốp kính ở lối
vào của phòng biên tập. Knapp nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đặt trong đại
sảnh của tòa nhà, anh còn mười lăm phút, thừa thời gian để cuốc bộ tới
Pariserplatz và đến đứng dưới bậc tam cấp phía trước thảm đỏ, để đón tiếp
ngài Bộ trưởng và những máy quay truyền hình.
* * *
Adam cuộn tròn tờ giấy tráng nhôm bọc chiếc bánh sandwich đem theo
và nhắm vào sọt rác được móc vào một cột đèn trong công viên. Anh ném
trượt và đứng dậy để nhặt lại tờ giấy nhầy mỡ. Ngay khi anh tiến lại gần
thảm cỏ, một chú sóc ngẩng đầu lên và đứng thẳng dậy trên hai chân.
- Xin lỗi chú mày, Adam lên tiếng, tao không có hạt phỉ trong túi, còn
Julia thì không có mặt ở thành phố. Cả hai ta đều bị bỏ rơi rồi.
Con vật nhỏ bé nhìn anh, cái đầu đu đưa theo mỗi lời nói được phát ra.